Chương 6
HÀNH TRÌNH TRƯỞNG THÀNH CỦA CON
Trong những bức ảnh đính kèm, nó ốm đi, đen đi, nhưng trong ánh mắt – sự mơ hồ và yếu đuối ngày nào đang từng chút một tan biến, thay vào đó là một vẻ bình thản và kiên cường mà tôi chưa từng thấy ở nó.
Có một lần, trong báo cáo của quản gia Vương, có nhắc đến một chuyện nhỏ.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi – khoảng hơn bốn mươi, hơi chanh chua nhưng tốt bụng – thấy nó làm việc chăm chỉ, lại thật thà, liền muốn mai mối cháu gái mình cho nó.
Tôi cũng “xem” qua ảnh – một cô gái dung mạo dịu dàng, làm việc tại tiệm quần áo gần đó.
Cố Trạch Thần từ chối.
Nó nói với bà chủ: “Con bây giờ thế này, không thể mang lại hạnh phúc cho ai cả. Con không muốn làm lỡ dở một cô gái tốt.”
Khi đọc đến câu này, tôi đang cầm trên tay một ly trà Long Tỉnh vừa pha. Trong làn hương trà nhè nhẹ, mắt tôi bỗng cay xè.
Nó cuối cùng cũng bắt đầu hiểu – trách nhiệm nghĩa là gì.
Hôm ấy, khi tôi đang xử lý tài liệu trong văn phòng, Trình Phi gõ cửa bước vào...
“Tổng giám đốc Trầm, có một người tên là Tần Hạo đến xin gặp bà. Không hẹn trước.
Anh ta nói, là bạn của Cố Trạch Thần.”
Tôi ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.
Bạn bè của Cố Trạch Thần, phần lớn tôi đều biết – toàn là những cậu ấm con nhà gia thế tương đương. Người tên Tần Hạo... tôi nhớ ra rồi, hình như là con trai út nhà Tần Thị Địa Ốc – Tần Hạo. Một thanh niên hơi bất cần đời, nhưng tính tình nghĩa khí.
“Cho cậu ấy vào.”
Chẳng mấy chốc, một chàng trai trẻ mặc toàn đồ hiệu streetwear, tóc nhuộm màu hạt dẻ nhạt bước vào. Đúng là Tần Hạo.
Hôm nay, cậu ấy không còn dáng vẻ cà rỡn thường thấy, mà tỏ ra nghiêm túc và có phần lúng túng.
“Cháu... chào cô Trầm.” – Cậu lễ phép cúi đầu.
“Ngồi đi.” – Tôi chỉ tay về phía ghế sofa đối diện. “Muốn uống gì không?”
“Không... không cần đâu ạ.” – Cậu xua tay lia lịa, ngồi xuống mà như ngồi trên đống lửa.
Rồi đi thẳng vào vấn đề:
“Cô ạ, cháu đến vì Trạch Thần.”
Tôi hơi nhướng mày, ra hiệu cậu tiếp tục.
“Cháu biết cậu ấy phạm sai lầm, nếu cô giận thì cứ phạt cậu ấy – tụi cháu làm bạn, cũng không dám nói gì. Nhưng mà... đã ba tháng rồi... cô xem, có thể nào... cho cậu ấy trở về chưa?”
Cậu cẩn trọng quan sát sắc mặt tôi:
“Cái chỗ nó đang ở... bẩn thỉu, phức tạp, toàn đủ hạng người. Hôm trước cháu lén đến thăm cậu ấy, thấy cậu ấy đang vật lộn với một gã say chỉ vì gã không trả tiền mà đòi lấy thêm hai chai bia. Bộ dạng thảm đến không nhận ra luôn...Cô à, Trạch Thần từ nhỏ tới lớn đã bao giờ chịu khổ như vậy đâu!”
Tô Hạo nói, mắt đã đỏ hoe.
“Tụi cháu cũng muốn giúp cậu ấy – tìm người quen xin việc, muốn kéo cậu ấy ra khỏi chỗ đó – nhưng cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo, đây là thử thách cô giao, cậu ấy phải tự vượt qua. Nhưng mà... cái thân thể cậu ấy, sao chịu nổi kiểu sống này? Cứ thế nữa... người còn gì nữa đâu!”
Tôi yên lặng lắng nghe, không chen lời.
“Cô Trầm...” – Tô Hạo lấy hết can đảm đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước tôi: “Cháu xin cô... cho cậu ấy quay về đi. Tụi cháu hứa, sau này sẽ giúp cô trông chừng cậu ấy, không để cậu ấy lặp lại sai lầm nữa.”
Tôi nhìn vẻ chân thành của cậu, trong lòng không khỏi thở dài.
Cố Trạch Thần có được một người bạn như vậy – xem như cũng là một phần phúc phận.
“Tô Hạo,” – tôi chậm rãi lên tiếng, “Tấm lòng của cháu, cô hiểu. Tình bạn giữa cháu và Trạch Thần, thật sự rất đáng quý.”
Tô Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
“Nhưng,” – tôi đổi giọng – “Chuyện này, cháu đừng can dự nữa.”
Ánh mắt cậu lập tức tối sầm lại.
“Tại sao vậy cô? Cô thật sự... nỡ lòng sao?”
“Đây không phải là tàn nhẫn. Mà là vì muốn tốt cho nó.” – Tôi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn dòng người nhỏ bé dưới phố:
“Cây đại thụ không thể lớn trong nhà kính. Chim ưng nếu chưa từng qua giông tố, sẽ mãi không biết bay cao. Các cháu giúp nó bây giờ – là đang hại nó. Giúp một lần, giúp mười lần – nhưng có thể giúp nó cả đời không? Sau này, khi cô và cha nó già yếu, ai sẽ giúp nó gánh vác cơ nghiệp to lớn của nhà họ Cố?”
Tô Hạo không trả lời được.
“Nó là con trai cô – người đau lòng nhất chính là cô. Nhưng vì đau lòng, nên càng phải nghiêm khắc. Cô muốn nó thật sự lột xác, chứ không phải chỉ lột vỏ ngoài.”
“Cháu về đi. Nhắn lại với mấy đứa bạn không ai được phép nhúng tay vào chuyện của nó nữa. Nếu ai dám làm trái, đừng trách cô Trầm này không nể mặt các bậc trưởng bối.”
Lời tôi nói tuy nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại mang theo uy nghi không thể kháng cự.
Tô Hạo mấp máy môi, cuối cùng chỉ biết cúi đầu:
“... Cháu hiểu rồi, cô Trầm.”
Cậu rời đi, dáng vẻ thất thần.
Tôi nhìn theo bóng cậu, biết chắc những lời mình nói sẽ nhanh chóng lan khắp cái giới bạn bè ấy.
Từ hôm nay trở đi, Cố Trạch Thần sẽ thực sự phải dựa vào chính mình.
Con trai à, đừng trách mẹ quá nghiêm khắc.
Nếu không thể thành thép – thì chỉ có thể thành tro bụi. Mẹ hy vọng con là người đầu tiên.
8
Cuộc ghé thăm của Tô Hạo như một viên đá ném xuống mặt hồ yên ả – không làm thay đổi điều gì, nhưng khiến tôi bắt đầu suy xét lại kế hoạch “thả trôi” dành cho Cố Trạch Thần.
Có lẽ... đã đến lúc tăng thêm độ khó.
Tối hôm đó, tôi gọi cho quản gia Vương.
“Chú Vương, giúp tôi làm một việc.”
“Xin phu nhân chỉ thị.”
“Cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở phía Tây thành phố – tìm cách mua lại cái đó.”
Bên kia đầu dây, quản gia Vương chững lại một giây, rồi nhanh chóng đáp:
“Vâng, thưa phu nhân. Chỉ mua lại cửa hàng đó, hay cả thương hiệu chuỗi?”
“Trước mắt chỉ mua cửa hàng đó đã. Chú cẩn thận, đừng để ai biết, nhất là bà chủ cùng nhân viên ở đó. Tôi muốn trở thành chủ mới của họ mà họ không hề hay biết.”
“Vâng, phu nhân.”
Quản gia Vương chưa bao giờ hỏi tại sao – ông chỉ làm theo lệnh đến cùng. Điều đó chính là thứ tôi trân trọng ở ông.
Ba ngày sau, quản gia Vương báo cáo mọi việc đã xong xuôi. Qua một công ty đầu tư trung gian, cửa hàng tiện lợi ấy đã được mua lại với giá cao hơn thị trường. Bà chủ cũ nhận được một số tiền đủ để nghỉ hưu sớm, vui mừng rời đi. Hợp đồng của tất cả nhân viên được chuyển sang công ty mới – mà họ hoàn toàn không hề biết mình đã có “ông chủ mới”.
Và tôi... đột nhiên trở thành bà chủ gián tiếp đứng sau ông chủ trực tiếp của con trai mình.
Cảm giác đó... thật kỳ lạ.
Rồi tôi ra thêm một mệnh lệnh nữa:
“Thông báo với quản lý mới – nói rằng công ty đang đánh giá hiệu quả theo kiểu 'loại bỏ người yếu kém'. Yêu cầu mọi nhân viên phải tăng KPI. Ai không đạt – cuối tháng ra đi ngay.”
...Quản gia Vương trả lời có chút ngập ngừng:
“...Vâng, phu nhân... chỉ là... thiếu gia vừa mới quen nhịp làm việc ca đêm...”
“Thì để nó quen lại.” – tôi nói nhẹ: “Thương trường vốn dĩ là chiến trường – chưa bao giờ có chỗ cho kẻ thất bại.”
Tôi biết điều đó nghe có phần tàn nhẫn. Nhưng nếu ngay cả áp lực nhỏ này nó không chịu nổi, thì làm sao có thể gánh vác tương lai của Tập đoàn Cố thị?
KPI mới được ban hành ngay lập tức.
Ngoài nghiệp vụ chính, mọi nhân viên còn phải đạt chỉ tiêu doanh số khắt khe – bán thêm cà phê, đồ nóng, thẻ thành viên...Ai không đạt hai tháng liên tiếp sẽ bị đuổi việc.