Chương 4

Hoa Đẹp Có Gai

Đợi đến khi tôi khóc đã nguôi, bác sĩ mặc áo blouse trắng cau mày gọi anh tôi ra một góc: “Về sau khuyên em gái anh, đừng đến mấy chỗ đó chơi. Lượng thuốc lần này rất nặng, tuy bệnh viện có huyết thanh, nhưng không khéo sẽ làm tổn thương hệ thần kinh não.”

Khi bác sĩ đi rồi, anh tôi kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn những vết thương chằng chịt trên người tôi, hỏi: “Cẩm Uyên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải em đi chơi với Từ Văn sao?”

“Sao lại thành ra thế này?”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi kể lại toàn bộ sự việc.

Nghe xong, anh tôi giận dữ mắng: “Anh thấy thằng Từ Văn đó bề ngoài tuấn tú, bình thường cư xử cũng không tệ, sao lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy?”

Tôi ngập ngừng rồi hỏi: “Anh... mình có nên báo công an không?”

Anh tôi dựa lưng vào tường, trầm ngâm rất lâu mới nói: “Cẩm Uyên, báo công an cũng không giải quyết được. Em là người ra tay trước, Từ Văn và con đàn bà kia bị thương nặng hơn, báo án cũng coi là ẩu đả lẫn nhau, thậm chí em còn phải chịu trách nhiệm. Còn chuyện bỏ thuốc, chỉ cần Từ Văn cố chết cãi rằng đó là trò 'tình thú' thì cũng chỉ có vậy thôi.”

Anh chậm rãi phân tích từng điểm.

Đúng, tôi cũng nghĩ vậy – báo công an không thể giải quyết triệt để.

Anh tôi vốn luôn điềm tĩnh, nhưng lần này giọng anh đầy lửa giận: “Nhà họ Phó chúng ta chưa từng để ai sỉ nhục như vậy. Hơn nữa, anh cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, anh sẽ cho người điều tra.”

Tôi gật đầu: “Em nghe anh.”

“Em cứ dưỡng thương cho tốt, vài hôm nữa anh sẽ sắp xếp cho em ra nước ngoài.” Anh đứng dậy, nói tiếp: “Chuyện làm ăn, em không cần lo.”

Tôi gật đầu, nước mắt lại lăn dài.

Chuyện hôn sự của tôi vốn không lớn, nhưng anh và nhà họ Từ đã bàn bạc hợp tác, số vốn giao dịch khổng lồ cùng đủ loại kế hoạch, bận rộn suốt nửa năm nay.

Giờ, chỉ vì một câu của tôi mà tất cả hủy bỏ.

“Xin lỗi.” Tôi nói khẽ.

Anh tôi đáp: “Cẩm Uyên, may là trước khi cưới nó đã lộ mặt thật. Nếu cưới rồi mới lộ nanh vuốt, lúc đó muốn rút lui thì đâu dễ dàng thế này.”

Anh tôi đi, để lại hai vệ sĩ ở lại chăm sóc tôi.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.

Nắng hè xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện, rực rỡ như lửa.

Điều hòa trong phòng bật vừa đủ, không lạnh cũng không nóng. Thuốc trong người đã tan, nhưng tôi vẫn cảm thấy toàn thân yếu ớt, tay chân đau nhức.

Anh tôi cho người mua điện thoại mới, mang tới.

Tôi nghịch điện thoại —

Đúng lúc đó, tiếng thông báo ting ting vang lên.

Là tin nhắn của Từ Văn.

“Cẩm Uyên, em ở đâu?”

“Anh gọi em không nghe, anh lo chết đi được.”

“Em ăn gì chưa?”

Dường như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Tôi không hiểu anh ta nghĩ gì mà có thể giả vờ như vậy.

“Cẩm Uyên, em không sao chứ?”

“Hôm qua Điền Điền chỉ đùa thôi.”

“Em đánh cô ấy ra nông nỗi đó, lại còn đánh anh, đầu và bụng anh khâu mấy mũi liền.”

“Em xin lỗi cô ấy đi, anh xin em. Chỉ cần em xin lỗi, mọi chuyện coi như bỏ qua.”

Tôi không chặn anh ta.

Chuyện này chưa kết thúc. Đừng nói là xin lỗi, cho dù Điền Phương có quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ.

Tôi nhắn lại:

“Bỏ qua?”

“Từ Văn, anh nghĩ chuyện này có thể bỏ qua được sao? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Từ Văn gọi điện cho tôi.

Tôi bắt máy. Tôi đang muốn mắng người, muốn xả hết cơn tức, anh ta tự đưa mặt tới, tôi còn gì phải ngại.

Điện thoại vừa thông, anh ta nói thẳng: “Cẩm Uyên, chỉ cần em cúi đầu, xin lỗi Điền Điền, chuyện này coi như bỏ qua. Chúng ta yêu nhau ba năm rồi, em không còn yêu anh nữa sao? Vì anh, chịu chút ấm ức thì sao? Em không thể nghĩ cho đại cục à?”

Tôi bật cười khẩy: “Từ Văn, anh là giống súc sinh gì thế? Tại sao tôi phải vì anh mà chịu nhục? Một thằng đàn ông ra ngoài, ngay cả bạn gái của mình cũng không bảo vệ nổi, để người ta chỉ vào mặt sỉ nhục, anh nghĩ tôi còn coi trọng anh sao? Còn bảo tôi chịu ấm ức? Anh chỉ xứng nhảy múa với súc sinh. Coi như tôi mắt mù.”

Nói xong, tôi dập máy ngay.

Trên người tôi đầy vết trầy xước, vết thủy tinh cứa, lớn nhỏ cả trăm chỗ, trán và mặt cũng bị xước. May mà không sâu, sẽ không để lại sẹo.

Nên tối hôm sau tôi đã xuất viện.

Trong thời gian đó, Từ Văn vẫn gọi điện quấy rối, nhưng tôi đã chặn số. Mắng một con súc sinh cũng chẳng có gì hay ho. Một gã kéo cả đám bạn bè, định bỏ thuốc rồi hãm hiếp tập thể vị hôn thê, còn muốn quay video... đàn ông như thế, thậm chí không bằng cầm thú.

Tôi bảo quản gia thu dọn hành lý, chuẩn bị ra nước ngoài.

Không ngờ, Từ Văn lại dẫn theo bà nội – trưởng bối nhà họ Từ – tới tận nhà.

Bà ta nheo đôi mắt tam giác, khác hẳn vẻ hiền từ thường thấy, mở miệng liền nói: “Cẩm Uyên, nghe nói cháu muốn hủy hôn?”

Tôi biết bà ta đến làm gì, đáp thẳng: “Bà Từ, cháu không phải muốn hủy hôn, mà là đá Từ Văn.”

Tôi cũng nể mặt, không mắng anh ta là súc sinh trước mặt bà ta.

Bà ta nói luôn: “Cháu đánh bị thương thằng Văn, không cần cho bà một lời giải thích sao?”

Giọng đầy áp chế, mang theo cả đe dọa.

“Cẩm Uyên, bà biết nhà cháu có quyền thế, nhưng gốc rễ đều ở nước ngoài. Trong nước, chẳng ai biết đến đâu. Chỉ riêng thương tích của thằng Văn và con bé Điền, bà tìm người giám định thương tật là đủ nhốt cháu mấy năm. Nghe bà khuyên một câu, nên cúi đầu thì cúi đầu. Xin lỗi con bé Điền, rồi lo chuẩn bị cưới hỏi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương