Chương 5
Hoa Đẹp Có Gai
Bên cạnh, Từ Văn còn đưa tay kéo tay tôi, nói: “Cẩm Uyên, xin lỗi đi, chỉ cần xin lỗi là xong hết.”
Tôi giật mạnh tay ra, cười lạnh: “Tuyệt đối không thể. Từ Văn, anh đi mà ở với con súc sinh thuần chủng của anh.”
Bà Từ cau mày: “Cẩm Uyên, xin lỗi đi, sau này bà coi cháu như cháu ruột. Nếu không—”
Bà ta chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang:
“Nếu không thì sao?”
Anh trai tôi bước vào cùng hai trợ lý.
Thấy anh tôi, bà Từ khẽ nhíu mày nhưng vẫn lên tiếng: “Cậu Phó, cậu tới đúng lúc, khuyên em gái cậu đi. Hai nhà chúng ta đã bắt đầu tái cấu trúc tài sản, đâu cần vì chuyện nhỏ mà làm hỏng. Con gái phải biết nhìn đại cục.”
Anh tôi mỉm cười: “Bà Từ, bà tới cũng tốt, khỏi để tôi phải đi tìm. Chuyện hôn sự này, khỏi bàn nữa. Còn chuyện bà vừa nói, muốn báo công an, kiện? Bà cứ thử xem.”
“Bà cũng nói rồi, nhà họ Phó chúng tôi có gốc ở nước ngoài, mà an ninh bên đó vốn không tốt. Nên nhà như chúng tôi, trong tay ai mà chẳng nuôi vài người? Cùng lắm tôi mất vài lính đánh thuê, diệt nhà họ Từ cũng chẳng khó.”
Mặt bà Từ tái mét, môi run rẩy, không nói được lời nào.
Từ Văn vội vàng lên tiếng: “Anh Phó, bà nội tôi chỉ nóng ruột nên lỡ lời, mong anh đừng để bụng. Tôi và Cẩm Uyên chỉ cãi nhau một chút thôi. Chúng tôi yêu nhau ba năm rồi, anh cũng biết Cẩm Uyên thích tôi. Chuyện này thật sự chỉ cần cô ấy xin lỗi là xong, sau này tôi sẽ tránh xa bọn họ, đưa Cẩm Uyên ra nước ngoài.”
Anh ta lại tiến tới trước mặt tôi, hạ giọng van nài: “Cẩm Uyên, anh xin em, anh hứa, chỉ cần lần này em cúi đầu, sau này anh sẽ nghe lời em. Cẩm Uyên, anh quỳ xuống xin em.”
Vừa nói, anh ta vừa ôm bụng bị thương, thực sự quỳ xuống đất.
Bà Từ chen ngang: “Con gái nhà họ Phó, chẳng lẽ muốn bà già này cũng phải quỳ xuống cầu xin cháu sao?”
Tôi lùi mấy bước, tránh khỏi Từ Văn, rồi mới mở miệng: “Từ Văn, giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không xin lỗi bất kỳ ai. Nếu là lỗi của tôi, tôi sẽ nhận. Nhưng trên đời này chẳng lẽ thật sự không phân rõ trắng đen sao?”
Mặt Từ Văn sầm xuống, sắc mặt bà Từ cũng cực kỳ khó coi.
Anh trai tôi bật cười khẽ, nhìn Từ Văn từ trên cao xuống, rồi ngồi xuống ghế, cười nói: “Cẩm Uyên, em có biết tại sao Từ Văn nhất định bắt em xin lỗi Điền Phương không?”
Tôi lắc đầu. Tôi vẫn cảm giác chuyện này có gì đó không ổn.
Anh tôi nhìn sang bà Từ: “Bà Từ, tôi biết bà mới là người thật sự cầm lái nhà họ Từ. Mười năm qua, bà chưa từng nghĩ đến chuyện dứt điểm mối họa này sao?”
Vừa nói, anh ra hiệu cho trợ lý đưa cho bà ta một xấp tài liệu.
Bà Từ mở ra, liếc qua một cái, tay đã run lên bần bật.
Anh tôi cười lạnh: “Nếu không phải vì chuyện của Cẩm Uyên, tôi vốn chẳng thèm tra đống bẩn thỉu này. Trong mắt tôi, mấy chuyện này vốn chẳng đáng gì. Nhưng các người lại để một con nhóc nắm thóp suốt mười năm?”
“Nhà họ Từ các người, vừa không sạch sẽ, vừa không đủ tàn nhẫn. Xảy ra chuyện thì bắt em gái tôi chịu ấm ức? Với loại người ích kỷ như vậy, tôi làm sao hợp tác? Hay là... nếu hôm nay tôi để em tôi chịu nhục, sau này liệu tôi cũng phải chịu nhục vì các người sao?”
Anh rít một hơi thuốc, nhả khói chậm rãi: “Từ Văn, là người cầm lái một gia tộc, chưa nói đến việc đưa nhà lên tầm cao mới, nhưng bảo vệ cha mẹ, vợ con chẳng phải là nguyên tắc cơ bản của con người sao? Chỉ riêng việc cậu dám bảo Cẩm Uyên xin lỗi, chịu nhục, thì chuyện cưới xin này, nhà tôi tuyệt đối không bàn tiếp.”
Đúng vậy, đó là anh trai tôi. Khi tôi còn nhỏ, cha qua đời, gia sản bị họ hàng nhòm ngó, kẻ thù bủa vây. Anh gánh trách nhiệm, từ máu tanh và bão tố chém ra con đường sống.
Giờ đây, khi anh về nước đầu tư, lại gặp loại chuyện ô nhục này. Tôi biết anh còn tức giận hơn cả tôi.
Anh gọi quản gia tới, tiễn khách.
Từ Văn nhìn tôi đầy đáng thương: “Cẩm Uyên...”
“Từ nay trở đi, tôi sẽ không gặp lại anh nữa.” – tôi đáp.
Anh tôi thì mỉm cười châm chọc: “Bà Từ, tốt nhất mau dọn sạch mối họa này, nếu không sẽ còn lần sau, lần sau nữa...”
Bà Từ chống tay đứng dậy, đỡ Từ Văn, giọng run rẩy: “Cậu Phó, thật sự không thể bàn tiếp sao?”
Anh tôi cười lạnh: “Không tìm các người gây phiền phức là đã may mắn cho các người rồi. Nhớ lấy, kẻ phá hỏng hợp tác và hôn sự của cháu bà... chính là con bé nhà họ Điền mà bà cưng chiều từ nhỏ đó.”
Khuôn mặt bà lóe lên một tia độc ác và hận ý, rồi bà quay người bỏ đi.
Sau khi họ đi, tôi cau mày hỏi: “Anh, rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Anh chỉ vào xấp tài liệu: “Tự xem đi. Anh vì quyền vì lợi, chuyện gì cũng từng làm, nhưng chuyện cưỡng hiếp, hành hạ phụ nữ vô cớ... cái này thì không phải người.”
Tôi lật xem.
Vừa đọc vài trang, tôi đã bật ra: “Súc sinh! Một lũ súc sinh!”
Chuyện bắt đầu từ khi Trần Lão Ngũ – chính là người hôm đó mở cửa cho tôi – học cấp ba, khoảng mười bảy tuổi, thích một cô gái trong lớp tên là Doanh Doanh.
Cậu ta theo đuổi, viết thư tình, tặng hoa. Nhà giàu, đẹp trai, nho nhã nên cô gái cũng có thiện cảm, đồng ý quen nhau.
Lão Ngũ vui mừng đưa cô vào nhóm bạn thân lớn lên cùng nhau. Lúc ấy họ đều mười sáu, mười bảy tuổi, tuổi dậy thì, hormone lấn át lý trí.
Nhóm thêm một cô gái dịu dàng dễ thương, ai cũng vui, đều đối xử tốt với cô.
Nhưng Điền Phương thì không. Cô ta cho rằng Doanh Doanh là “trà xanh” cướp mất tình cảm của “các anh em” dành cho cô ta.
Không rõ cụ thể thủ đoạn, nhưng tài liệu ghi: Điền Phương bắt đầu bắt nạt, với lý do “đánh cho khuất phục”.
Doanh Doanh chống cự nhiều lần nhưng vô ích. Cuối cùng, Điền Phương lấy thuốc, Vương Bưu cầm đầu cưỡng hiếp cô.
Điền Phương quay lại video.
Từ đó, cô ta dùng video làm công cụ uy hiếp: không chỉ đánh đập mà còn bắt Doanh Doanh quỳ gối, lột đồ chụp ảnh, bắt nuốt thủy tinh, bắt chơi với rắn...
Theo lời cô ta, đó là “làm nhục con đĩ”.
Cuối cùng, họ hành hạ đến chết.
Khi vụ án mạng xảy ra, cả nhóm hoảng loạn. Bà Từ biết chuyện, nhanh chóng che đậy, chi tiền lo quan hệ để mọi chuyện chìm xuồng.