Chương 6
Hoa Đẹp Có Gai
Nhưng ai ngờ, Điền Phương vẫn giữ video cưỡng hiếp tập thể ấy – và dùng nó để uy hiếp cả nhóm suốt mười năm.
Bình thường, họ chỉ ăn chơi cùng nhau, không nhắc tới. Nhưng hễ có ai trong nhóm muốn kết hôn, thì cô dâu tương lai đều bị Điền Phương hành hạ tới nơi, bắt quỳ gối xin lỗi mới tha.
Trong nhóm, hễ có phụ nữ gia nhập, thì đều phải cúi đầu trước Điền Phương, đó là “luật” bất thành văn.
Anh tôi dựa vào ghế, giọng nhàn nhạt: “Nếu là người khác thì thôi, nhưng Từ Văn thì khác... Điền Phương thích Từ Văn, muốn hắn cưới cô ta. Nhưng ngoài chuyện mập mờ với tất cả đàn ông trong nhóm bạn, bên ngoài cô ta cũng sống buông thả, phóng túng. Thậm chí còn có một đứa con ngoài giá thú, vứt cho nhà bên nội nuôi.”
“Ban đầu anh không chú ý vì luôn thấy cô ta cặp kè với Vương Bưu, tưởng hai người là một đôi. Anh nghĩ, chỉ cần não không có vấn đề thì chẳng ai muốn cưới cô ta cả. Nhưng em không biết đâu, cô ta còn tự xưng là phụ nữ thời đại mới, hô hào nam nữ bình đẳng.”
Tôi bật thốt: “Cô ta phải ngu tới mức nào mới tin được cái lý lẽ ấy?”
Anh tôi xua tay: “Cẩm Uyên, nói chuyện chính. Hôn sự với nhà họ Từ chắc chắn không thể tiếp tục, nhưng anh đang gặp chút khó.”
Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại trong túi ra, gửi cho tôi một tin nhắn: “Thiếu gia nhà họ Thiệu, người không tệ, từ nhỏ lớn lên ở Hoa Quốc, em xem thử? Nếu hợp mắt thì tiếp xúc xem sao?”
Anh nói rất cẩn trọng, rồi thở dài: “Anh vốn tự tin mình có chút bản lĩnh, nghĩ rằng gả em không cần phải 'cao gả', vì con gái lấy chồng thì ít nhiều cũng phải nhìn sắc mặt nhà chồng. Không ngờ cuối cùng lại phải đi 'cao gả'.”
Tôi ngẩn ra nhìn bức ảnh trên điện thoại, hồi lâu mới ngạc nhiên hỏi: “Nhưng anh ta họ Dương mà, sao lại thành thiếu gia nhà họ Thiệu?”
“Nhà họ Thiệu nuôi anh ta bí mật ở Hoa Quốc từ trước đến nay. May mắn là anh ta được giáo dục như người bình thường. Ủa... Cẩm Uyên, em quen cậu ta à?”
Tôi gật đầu: “Trước đây em từng đi du học trao đổi ở Hoa Quốc hai năm, quen biết anh ta. Sau này em về nước, nghe nói bên anh ta cũng có chuyện gia đình rối ren.”
Anh gửi cho tôi số WeChat của cậu ấy. Tôi thử tìm thì phát hiện... anh ta chưa từng đổi số, vẫn nằm trong danh sách bạn bè của tôi.
“Anh, chuyện làm ăn em không rành, anh cứ tự bàn. Lúc học trước đây em cũng từng tiếp xúc với cậu ấy, giờ nghĩ lại, đúng là duyên.”
Anh tôi đứng lên định đi, nhưng ra đến cửa lại quay lại: “Nếu không hợp thì thôi, cùng lắm anh bỏ thị trường Hoa Quốc.”
Tôi mỉm cười trấn an, nhưng nhìn là biết anh chẳng yên lòng chút nào.
Điều tôi không ngờ là, tôi và Từ Văn coi như đã hoàn toàn xé rách mặt.
Dù tôi đã chặn số điện thoại, nhưng WeChat vẫn chưa.
Anh ta gửi tin: “Cẩm Uyên, giờ em đã biết đầu đuôi, em nên thông cảm cho anh. Anh cũng bất đắc dĩ. Chúng ta yêu nhau ba năm, em lấy anh thì nên nghĩ cho anh, chịu chút ấm ức thì sao? Phó Thừa đang tái cấu trúc tài sản, rất cần vào thị trường Hoa Quốc. Nếu em hủy hôn, anh ta sẽ thiệt hại nặng. Nghĩ mà xem, nếu mất cả thị trường, sẽ thế nào?”
Giọng văn như đang cầu hòa, nhưng giữa các câu chữ lại lộ rõ sự uy hiếp, giống hệt bà Từ hôm trước khi đe dọa tôi “không có chỗ đứng ở Hoa Quốc”.
Tôi không trả lời, trực tiếp chặn luôn WeChat anh ta.
Vừa chặn xong, thì Thiệu Phàm đã nhắn tới.
Một loạt sticker.
“Nguyên Bảo, là em à?” – Anh gọi tôi bằng biệt danh hồi đi học.
“Bố anh bảo anh đi xem mặt, anh tức quá bỏ đi, ai ngờ lại là em? Nghe nói em đánh nhau siêu giỏi, sau này nhớ che chở cho anh nhé. Anh không biết đánh nhau, chỉ biết ăn thôi.”
Tôi bật cười, gửi lại cho anh một icon mặt cười. Có vẻ mấy ngày qua tôi đã nổi tiếng vì “một trận chiến thành danh”.
“Ra ngoài chơi không? Anh qua đón. Đúng lúc có anh họ anh ở đây. Hôm nay là Lập Thu, mai chúng ta cho nhà họ Vương phá sản, coi như quà ra mắt tặng anh rể tương lai.”
Nhà họ Vương? Vương Bưu? Chính là gã đàn ông bẩn thỉu hôm đó định cưỡng hiếp tôi?
Muốn hắn phá sản à? Tôi lập tức đáp gọn: “Được, qua đón em, để em thay đồ.”
Chỉ sau một đêm, anh tôi và nhà họ Thiệu đã hợp tác chớp nhoáng.
Tôi và Thiệu Phàm công khai xuất hiện cùng nhau.
Bà Từ vốn định giữ bộ mặt bề trên để ép tôi phải cúi đầu. Bởi như anh trai tôi đã nói, nếu nhất thời không tìm được đối tác hợp tác, nghĩa là anh phải từ bỏ thị trường trong nước, tổn thất sẽ vô cùng lớn.
Cả tập đoàn nhà họ Phó sẽ thiệt hại nặng nề.
Đứng ở lập trường của bà ta, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ không vì một người phụ nữ mà hy sinh sự hưng thịnh của cả nhà.
Bà ta tin rằng cuối cùng nhà tôi sẽ phải cúi đầu, còn tôi thì mặc cho họ nắm quyền sinh sát.
Những chuyện xảy ra trong quán bar, trong mắt bọn họ, chỉ cần không chết người, không thành án hình sự thì chẳng đáng gì.
Nhưng diễn biến sau đó lại nằm ngoài dự liệu của họ.
Đặc biệt là khi nhà họ Vương phá sản, khối lợi ích gắn kết giữa họ bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng.
Chưa đầy hai tháng, sản nghiệp nhà họ Từ đã lung lay như lá trước bão, nguy khốn đến cực điểm.
Khi tôi và Thiệu Phàm sang Pháp đặt may váy cưới, chọn trang sức, lại nghe tin — vào một đêm mưa, Điền Phương say khướt trong quán bar, vừa ra cửa đã bị “nhặt xác”.
Mấy tên lưu manh đưa cô ta đến một nhà máy bỏ hoang ngoài ngoại ô, tha hồ làm nhục.
Vì vốn sống buông thả, ít khi về nhà, nên ban đầu mọi người chỉ nghĩ cô ta lại đi ăn chơi, không ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.
Đến khi tìm thấy, cô ta đã bị giam hơn hai mươi ngày, bị bọn chúng thay nhau cưỡng bức và tra tấn mỗi ngày. Trong lúc tìm cách trốn, cô ta bị đánh gãy cả hai chân.
Lúc cảnh sát cứu ra, toàn thân cô ta đầy thương tích, vùng hậu môn đã hoại tử nặng.
Trớ trêu thay, mấy kẻ đó đều chưa đủ mười tám tuổi.
Khi cảnh sát lấy lời khai, răng cô ta gần như gãy hết, miệng lở loét, nhưng vẫn cố chửi bới lung tung, lôi tôi, lôi Từ Văn và tất cả mọi người ra mắng...
Lần theo manh mối, cảnh sát tìm ra kẻ chủ mưu — chính là bà Từ.
Bà nghiến răng nói: “Con tiện nhân đó, trước đây hại chết một cô gái ngoan ngoãn, giờ lại phá hỏng hôn sự của cháu trai tôi, còn định cho người cưỡng hiếp con gái nhà người ta. Tôi chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.”
Khi cảnh sát chuẩn bị bắt, bà ta đã chọn tự sát.
Bà chết, Từ Văn không còn năng lực chống đỡ sản nghiệp nhà họ Từ, chẳng mấy chốc phá sản, nối gót nhà họ Vương.
Tôi nghe nói Điền Phương bị nhà họ Điền vứt vào bệnh viện tâm thần, ngày ngày bị y tá bạo hành, đánh đập.
Cô ta tiểu tiện, đại tiện tại chỗ, thân thể càng lúc càng thối rữa.
Một buổi chiều nắng đẹp, tôi tới bệnh viện thăm.
Dù đã thành ra thế, cô ta vẫn không hề hối cải. Toàn thân bất động, nhưng ngón tay vẫn cố chỉ vào tôi, gào lên chửi rủa:
“Phó Cẩm Uyên, mày tưởng mày thắng à?”
Cô ta lắp bắp mớ lời dơ bẩn, có câu tôi hiểu, có câu không.
Tôi từng không hiểu, tại sao cô ta lại như vậy. Nhưng nhìn cô ta bây giờ, tôi bỗng nhận ra — cô ta không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt.
Mười năm trước, vì ghen với Doanh Doanh. Mười năm sau, vì ghen với tôi.
Tôi nhìn cô ta thật lâu rồi nói: “Điền Phương, dù cô có ghen, có phá thì cũng vô ích. Tôi sẽ sống hạnh phúc. Còn cô sẽ thối rữa và chết dần ở đây. Bất hạnh của cô, là do lòng độc ác của cô mà ra. Đáng đời. Cô không xứng làm người.”
Từ Văn bị kiện vì tội phá sản gian ý và nhiều tội danh khác, lãnh án bảy năm tù.
Trong đó, anh ta làm loạn đòi gặp tôi một lần.
Tôi đã đồng ý.
Ngăn cách bởi song sắt, tôi ngồi xuống, cầm lấy ống nghe.
Anh ta ánh mắt tro tàn, sắc mặt tiều tụy, không còn chút khí thế phong độ ngày trước, chỉ còn lại vẻ nhếch nhác, mang theo hơi thở của cái chết.
“Cẩm Uyên, tại sao?”
“Tại sao em phải tuyệt tình như vậy? Rõ ràng... chỉ cần em cúi đầu nhận sai là được.”
Tôi thực sự bị chọc cười:
“Từ Văn, anh sống chết đòi gặp tôi, vậy mà đến giờ vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình sao? Mười năm trước, Điền Phương bắt nạt Doanh Doanh, tôi không tin là anh không biết. Anh không ngăn cản, còn chọn tham gia cùng bọn họ, anh cũng đã góp phần cưỡng hiếp. Cuối cùng, chính các người đã bức chết một cô gái ngoan ngoãn, đang sống tốt. Các người chẳng những không hối hận, ngược lại còn tệ hại hơn. Các người ích kỷ nghĩ rằng, có tiền có thế là có thể làm càn. Dù sai, cũng bắt người khác phải nhẫn nhịn một chút, hiểu chuyện một chút, hy sinh một chút, cúi đầu nhận sai... để rồi mọi chuyện coi như xong. Nhưng đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Anh và Điền Phương... chính là báo ứng. Sau này đừng đòi gặp tôi nữa. Muốn chết thì cứ chết đi, dù sao anh cũng đang nợ mạng người, sớm muộn gì cũng phải trả.”
Tôi dập ống nghe, đứng dậy rời đi, coi như chấm dứt đoạn nghiệt duyên này.
Bên ngoài, Thiệu Phàm đang đợi, nói sẽ đưa tôi đi xem triển lãm hoa.
Thế giới của tôi, đương nhiên sẽ là phồn hoa rực rỡ.