Chương 3
HOA NỞ NĂM ẤY
Tôi từ chối lời đề nghị của ông cụ.
Chỉ xin một khoản vốn khởi nghiệp, cùng một căn nhà nhỏ ở thành phố S coi như báo đáp, vậy là đủ.
Từ nhỏ tôi đã theo cha học y, cũng có chí hướng của riêng mình.
Một đời bình yên đối với tôi... vốn không phải chuyện khó.
Tôi cũng không cầu gì nhiều.
Chỉ cần đủ sống là được.
Nhưng vì tôi nói thẳng yêu cầu như vậy, vốn dĩ Tống phu nhân và các con cháu trong nhà đã không hài lòng với cuộc hôn ước kia, càng nhân cơ hội mỉa mai, ám chỉ tôi dùng ân tình để ép buộc.
“Nhưng ít ra cũng còn chút tự biết thân biết phận. Con trai tinh anh được giáo dưỡng trong hào môn trăm năm, sao có thể để một con bé quê mùa như cô ta mơ tưởng?”
“Huống chi ở thành phố S, ai mà không biết Tống Dữ và thiên kim nhà họ Lục của tập đoàn Lục thị là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp. Chỉ đợi cô tiểu thư tốt nghiệp là sẽ chính thức đính hôn cưới hỏi.”
“Người ta môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc. Còn cô ta, đến túi xách hàng hiệu còn không phân biệt nổi, một con nhà quê... nhảy ra chen vào làm gì?”
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chen vào.
Thấy tôi đã quyết ý, ông cụ Tống hứa rằng sau Tết Trung Thu sẽ chuẩn bị tiền vốn và nhà cửa, để tôi rời khỏi nhà họ Tống.
Đêm rằm tháng tám, trăng tròn sáng vằng vặc.
Biệt thự nhà họ Tống đèn đuốc sáng trưng.
Phu nhân nhà họ Tống làm chủ, mời rất nhiều thiên kim danh môn đến dự tiệc ở hậu hoa viên. Dẫn đầu chính là tiểu thư nhà họ Lục.
Tôi cầm một ly champagne, tránh khỏi đám đông, ngồi bên hồ ngắm trăng.
Đột nhiên...
Một lực mạnh đẩy tôi xuống nước.
Tôi lớn lên bên hồ, vốn biết bơi.
Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, chân tôi bị chuột rút, không thể dùng sức.
Ngay khi tôi sắp chết đuối, một bóng đen nhảy xuống hồ.
Tôi uống phải nước, đầu óc mơ hồ, theo bản năng bám chặt lấy người kia.
Đến khi tôi có thể nhìn rõ lại...
Trước mắt chỉ thấy lồng ngực ướt sũng, chiếc sơ mi dính chặt vào cơ thể.
Và xung quanh là ánh đèn sáng rực đủ soi cả nửa căn biệt thự, cùng vô số nam nữ đứng xem từ trong ra ngoài.
Mọi người nói rằng...
Vì tôi rơi xuống nước, Tống Dữ cứu tôi, hai người quần áo ướt sũng, như vậy là đã mất thanh danh.
Nhưng ở quê tôi, mọi người sống dựa vào sông nước.
Bơi lội, nghịch nước, nam nữ không kiêng kỵ, quần áo hiếm khi khô.
Chuyện đó thì liên quan gì đến thanh bạch?
Tôi càng giải thích...
Sắc mặt mọi người càng khó coi.
Ông cụ Tống tuyên bố trước mặt mọi người: Ba ngày sau, tôi và Tống Dữ sẽ kết hôn.
Bị đánh úp... không chỉ có mình tôi.
Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ những biểu cảm không kịp che giấu của mọi người lúc ấy.
Tống phu nhân là phẫn nộ.
Các tiểu thư danh môn là chán ghét.
Đám người hầu là khinh miệt.
Còn tiểu thư nhà họ Lục...
Trong ánh mắt cô ta có quá nhiều thứ: không cam lòng, hối hận, đau lòng, tuyệt vọng, ghen tị...và cả hận thù.
Chỉ có Tống Dữ...
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh không lộ ra chút cảm xúc nào.
Một con đại bàng kiêu ngạo trên trời cao...lỡ sa vào bùn lầy.
Còn bùn lầy khi ấy lại không biết trời cao đất rộng.
Tưởng rằng giữ được đại bàng...nhưng không hề nghĩ rằng mảnh trời đất này rồi sẽ bị xé nát.
Trong phòng làm việc của chủ tịch, không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, khẽ cúi người, không nhúc nhích.
“Cô...”
Tống Dữ dường như đang cố kiềm chế. Anh chỉ nói được một chữ rồi dừng lại.
Một lúc sau, anh trầm giọng: “Có điều gì... muốn nói với tôi không?”
Tôi không ngẩng đầu, giọng cung kính: “Con trai tôi, Vũ Thư, từ nhỏ thông minh hiếu thuận, hiểu chuyện. Hơn nữa nó có chí hướng lớn. Mong chủ tịch để mắt nâng đỡ.”
“Chúng ta ly hôn đã ba năm, nhưng Khương Vũ Thư đã chín tuổi.”
Giọng Tống Dữ lạnh như mặt hồ sâu, tĩnh lặng đến đáng sợ.
“Vậy nó là... con riêng của cô?”
Một người luôn lạnh lùng tự chủ như anh, dù tức giận đến mức sấm sét cũng không lộ ra ngoài.
Nhưng tôi vẫn nghe được...
Trong giọng nói nhàn nhạt ấy có sự nguy hiểm và căng thẳng bị kìm nén.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói thật: “Không phải con riêng.”
“Vũ Thư là con nuôi của tôi.”
Một lúc lâu sau, Tống Dữ khẽ “Ừm”.
Giọng anh dịu đi đôi chút.
“Nếu đã là con nuôi của cô... vậy cũng coi như có liên quan đến tôi. Tôi đương nhiên sẽ—”
“Chủ tịch.”
Tôi nhẹ nhàng cắt ngang lời anh.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tống Dữ.
“Vũ Thư không có quan hệ gì với anh.”
“Tôi cũng vậy.”
Sau khi trở về thị trấn nhỏ quê nhà, cuối cùng tôi đã làm được điều mình muốn làm từ lâu.
Tôi trở thành bác sĩ sản phụ khoa.
Vì tay nghề y thuật xuất sắc, không chỉ có thể đỡ đẻ cho trẻ sơ sinh mà còn điều trị nhiều loại bệnh phụ khoa.
Dần dần...
Trong các khu vực xung quanh, tôi cũng có chút danh tiếng.
Từ khi rời thành phố S trở về đây, tôi bận rộn với công việc, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.
Việc phụ nữ sinh nở vốn đã gian nan và nguy hiểm. Lại đúng lúc cao điểm sinh nở, số sản phụ chờ sinh còn nhiều hơn bình thường.
Một cuối tuần khác, Vũ Thư lại trở về nhà.
Cậu thức liền hai đêm không ngủ, tra cứu tài liệu đại học, học thêm các môn, chuẩn bị hơn mười cuốn ghi chép học tập.
Nhân lúc rảnh, tôi hỏi cậu: “Tống Dữ có làm khó con không?”
“Không làm khó.” Vũ Thư đáp, “Chỉ là luôn hỏi con về chuyện của mẹ.”
Cậu nhìn tôi.
“Ông ấy và mẹ... quen biết từ trước sao?”
Tôi hạ mắt xuống, khẽ “Ừm” một tiếng.
Vũ Thư lại hỏi: “Mẹ... không thích ông ấy?”
Sau khi nghe tôi khẳng định, cậu gật đầu:
“Con hiểu rồi.”
Từ đó về sau, Vũ Thư không bao giờ hỏi thêm về Tống Dữ nữa.
Cuộc sống lại bình yên trôi qua thêm hai tuần.