Chương 14

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

Tống Thần liếc Cố An đầy tức tối, nhưng vẫn không bỏ cuộc:

“Hạ Hạ, anh không tin đâu. Em chỉ đang dùng anh ta để chọc tức anh thôi đúng không?”

“Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy, sao em có thể nhanh chóng thích người khác được?”

Tôi không nhịn được bật cười.

Đúng vậy, anh ta cũng biết chúng ta bên nhau lâu như thế.

Nhưng chính anh ta, lại chưa từng buông bỏ Nguyễn Vi Vi.

Giờ đây, tôi đã hiểu ra:

Thích một người có thể chỉ cần một khoảnh khắc.

Từ bỏ một người... cũng vậy.

Ba mẹ tôi nhìn nhau, rồi lập tức lên tiếng ủng hộ Cố An:

“Sao lại không thể? Con gái tôi được rất nhiều người theo đuổi, cậu nghĩ rời cậu là không sống nổi à?”

“Tiểu An là người tử tế, biết nấu ăn, biết rửa bát, lại đẹp trai, học thức cao, còn mở công ty riêng, đối xử với Hạ Hạ thì khỏi phải nói.”

“Nhà này chỉ nhận Tiểu An làm con rể, ai khác đều vô nghĩa, kể cả cậu!”

“Chúng tôi đã không ưa cậu từ lâu rồi, đi đi đi!”

Nói xong, ba tôi thậm chí đưa tay đẩy Tống Thần ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.

Sau đó, bốn người chúng tôi cùng ngồi trên sofa, chờ đợi Tống Thần rời khỏi khu nhà.

Tôi liền giải thích chuyện lúc nãy tôi nói Cố An là bạn trai chỉ để đuổi anh ta đi.

Ba tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên đập tay xuống đùi đánh “bốp!”

“Con gái à, cái tên đó chắc chắn sẽ còn tiếp tục quấy rầy con.”

“Chi bằng nhân cơ hội này, mình biến giả thành thật, để nó hoàn toàn tuyệt vọng, không dám làm phiền nữa.”

Tôi trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy dấu hỏi.

Cố An ngập ngừng hỏi: “Ý của chú là... đi đăng ký kết hôn ạ?”

“Đúng thế!” – Ba mẹ tôi đồng thanh đáp, không hề do dự.

Tôi không đồng ý.

Rõ ràng Cố An có chút thất vọng, điều đó thể hiện rõ trên gương mặt anh.

Nhưng may là anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục cùng tôi ra ngoài dạo chơi.

Thật ra, nói là tôi đi cùng anh thì không đúng, phải nói là anh đi cùng tôi mới đúng.

Tôi đi chọn quần áo — khác với Tống Thần khi xưa luôn tỏ vẻ chán nản hoặc từ chối đi cùng, thì Cố An lại kiên nhẫn đứng cạnh tôi.

Khi tôi hỏi có đẹp không, anh luôn bình tĩnh, chân thành đưa ra lời khuyên.

Tôi cứ tưởng khu trò chơi trong trung tâm thương mại sẽ không hợp với anh.

Nhưng không ngờ anh cũng chơi rất hăng — còn gắp được một đống thú bông tặng tôi từ máy gắp thú.

Tôi ôm một đống thú nhồi bông, vui đến mức không giấu nổi nụ cười.

Anh không những không chê tôi trẻ con, mà còn hỏi:

“Em có muốn anh gắp thêm vài con nữa không?”

Cả ngày hôm đó, tôi chơi một cách thảnh thơi và trọn vẹn.

Sau khi ăn tối, chúng tôi đi dạo bên bờ biển.

Cùng nhau tán gẫu vu vơ.

Bất chợt, một bé gái bán hoa hồng chạy lại, ngẩng đầu nhìn anh hỏi:

“Anh đẹp trai ơi, tặng cho chị người yêu xinh đẹp của anh một bông hoa nhé?”

Tôi thấy hơi ngượng, vừa định giải thích thì Cố An đã cười nhẹ rồi rút tiền ra:

“Anh mua hết số hoa của em nhé. Về nhà sớm đi, trời tối rồi nguy hiểm.”

“Cảm ơn anh trai đẹp trai! Anh thật tốt bụng!” – cô bé hí hửng, dúi hết hoa cho anh.

“Tặng em đấy.” – anh đưa cả bó hoa cho tôi.

“Cảm ơn...” – tôi ngơ ngác nhận lấy, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường.

Tối về, chúng tôi đi bộ dạo quanh khu chung cư, lúc đi qua sân bóng.

Bất ngờ một quả bóng rổ bay vèo về phía tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì...

← → Phím mũi tên để chuyển chương