Chương 15

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

Cố An đã đứng chắn trước mặt tôi.

Quả bóng đập mạnh vào lưng anh.

Anh khẽ nhíu mày, phát ra một tiếng rên đau.

Tôi hoảng hốt, vội vàng kéo anh về nhà kiểm tra vết thương.

Vết thương nằm ở lưng, anh không thể tự bôi thuốc.

Nghĩ đến việc anh bị thương là vì bảo vệ tôi, tôi cảm thấy trách nhiệm và không nỡ để anh tự lo.

Khi Cố An cởi áo, tôi mới nhận ra — anh có vóc dáng thật sự quá hoàn hảo.

Vai rộng, eo thon, cơ bụng rắn chắc, từng đường nét cơ bắp trên lưng rõ ràng và đầy sức mạnh.

Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà tôi đã đỏ mặt tía tai, tim đập loạn cả lên.

May mà là tôi đứng sau lưng anh, nên anh không thấy được vẻ ngượng ngùng của tôi.

Chỗ bị bóng đập vào đã bầm tím một mảng lớn, nhìn mà lòng tôi thắt lại.

Tay tôi nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa áy náy vừa đau lòng.

“Xin lỗi... là do em nên anh mới bị thương.”

Anh lắc đầu, dịu giọng an ủi:

“Anh không sao, đừng lo.”

“Anh thà là người bị thương. Chỉ cần em không sao, như vậy đã là may mắn nhất.”

“Nếu người bị thương là em, chắc anh còn đau gấp trăm lần như bây giờ.”

Tim tôi khẽ rung lên, vành tai nóng bừng, cảm giác như có một thứ cảm xúc nào đó đang dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Đang suy nghĩ miên man thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa.

Là ba mẹ tôi về rồi.

Mẹ tôi mắt tinh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, liền kêu lên:

“Hạ Hạ, Tiểu An, hai đứa đang...”

“Cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến tụi bác...”

“Lão Lâm, em nhớ ra là mình quên mua đồ, anh đi với em.”

Mẹ tôi nhanh tay kéo luôn ba tôi – người còn chưa kịp hiểu chuyện gì – ra khỏi nhà.

Tôi lập tức nhận ra họ hiểu lầm rồi.

Mặt đỏ bừng như cà chua chín, tôi vội vàng đứng dậy định đuổi theo giải thích.

Ai ngờ lúc xoay người lại trượt chân – ngã thẳng vào lòng của Cố An.

Lồng ngực anh ấm áp, rắn chắc, khiến tim tôi đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mắt chạm mắt, tôi nhất thời sững người.

Lông mi anh dài và dày, đôi mắt đen nhánh như ngọc, sáng như mặt nước hồ thu – khiến người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Hương thông nhàn nhạt từ người anh thoảng qua mũi – mát lạnh, dễ chịu và an tâm vô cùng.

Làn da anh trắng, lúc này vì hơi ngượng mà lộ ra chút ửng hồng, lại càng khiến người đối diện xao xuyến.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, ánh mắt dịu dàng như nước.

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa chúng tôi như ngập tràn sự mờ ám đầy rung cảm.

Anh từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.

Tống Thần lại đến tìm tôi.

Chặn tôi ngay dưới lầu công ty.

“Hạ Hạ, về với anh đi, về nhà của chúng ta ở Bắc Kinh.”

Giọng anh ta mang theo sự van nài.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Anh biết không? Thật ra tôi chưa bao giờ thích Bắc Kinh cả, nơi đó chưa từng là nhà của tôi.”

“Nhà của tôi, bạn bè của tôi, tất cả đều ở đây. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Tôi luôn cảm thấy khí hậu ở Bắc Kinh khô hanh đến mức kinh khủng. Năm đầu tiên mới đến đó, mười ngày thì tám ngày tôi bị chảy máu cam.

← → Phím mũi tên để chuyển chương