Chương 17

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

Bây giờ, anh đang ở ngay trước mặt tôi.

Làm sao tôi lại không thích cho được.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc nhận ra — tôi thật sự đã thích anh ấy mất rồi.

Như có sự cảm ứng nào đó, chỉ vài ngày sau, Cố An tỏ tình với tôi.

Tôi đứng giữa một cánh đồng hoa, anh ấy ôm trong tay 99 đóa hồng đỏ rực.

Gương mặt anh nghiêm túc, ánh mắt chân thành:

“Hạ Hạ, yêu đương phải bắt đầu từ một lời tỏ tình và một bó hoa nghiêm túc.”

“Hôm nay anh muốn nói với em, anh yêu em — từ rất lâu rồi.”

“Em có thể làm bạn gái anh không? Hãy để anh chăm sóc em cả đời.”

Tôi nhận lấy bó hoa, nhào vào lòng anh, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Sau những tháng ngày đắng cay, đây là nước mắt của hạnh phúc.

Yêu đương với Cố An là một chuyện ngọt ngào vô cùng.

Cảm giác này, tôi chưa từng có trước đây.

Những ngày này, ngay cả Tống Thần cũng không còn đến làm phiền nữa.

Hôm đó, tan làm xong tôi vội vã đi gặp Cố An.

Thang máy vừa mở, lại thấy Tống Thần từ bên trong bước ra.

Tôi theo phản xạ nhấc chân muốn bước vào, nhưng anh ta kéo tay tôi lại, ánh mắt van nài:

“Hạ Hạ, anh đã chuyển công ty về đây rồi. Từ nay, em ở đâu anh ở đó. Em đừng giận nữa được không?”

Tôi nhíu mày, hất tay anh ta ra:

“Xin lỗi, mời anh tự trọng. Tôi đang vội đi ăn tối với bạn trai, không rảnh tiếp anh.”

Anh ta như nhớ ra gì đó, vội vàng giải thích:

“Anh với Nhuyễn Vi Vi đã hoàn toàn cắt đứt rồi, em có thể yên tâm.”

“Hạ Hạ, trong tim anh từ đầu đến cuối chỉ có em, người anh yêu chỉ có em thôi.”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ:

“Liên quan gì đến tôi? Anh muốn qua lại với ai thì qua lại, không cần báo cáo với tôi.”

Anh ta sững người, mặt trắng bệch.

Đúng lúc đó, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tối đó về nhà, tôi kể lại chuyện này cho mọi người nghe như một chuyện phiếm.

Khuôn mặt Cố An chợt trở nên nghiêm túc.

Ba mẹ tôi thì tỏ rõ vẻ không vui:

“Hạ Hạ, ba đã nói rồi mà, hai đứa con đi đăng ký kết hôn đi, để hắn ta biết con đã có chồng, sẽ thôi dây dưa nữa.”

“Ba xem rồi, mai là ngày đẹp.”

“Dù gì sớm muộn hai đứa cũng cưới, sớm một chút càng tốt.”

Cố An nghe vậy thì mặt dãn ra, mỉm cười nhẹ nhàng phụ họa:

“Con thấy hai bác nói đúng, đúng là cách hay đấy.”

Ngày hôm sau, từ cục dân chính bước ra, tôi nhìn quyển sổ đỏ trên tay vẫn thấy như đang mơ.

Điều mà tôi từng mong từng khát khao, nay đều đã thành sự thật.

Cố An ôm lấy sổ kết hôn, chụp một tràng ảnh, còn đăng cả lên vòng bạn bè.

Anh ấy hôm nay vui lắm, cứ ôm tôi hôn hết lần này đến lần khác.

“Cảm ơn vợ đã cho anh danh phận. Từ giờ anh cũng là người có vợ rồi!”

Mặt tôi đỏ bừng, cách gọi này thật khiến người ta ngượng quá đi mất.

Bỗng tôi nghĩ tới một câu:

Khi ở bên đúng người, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng.

Lúc này tôi mới thật sự thấm thía câu nói đó — "Ở bên đúng người, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng."

Tôi cũng đăng mấy tấm ảnh lên vòng bạn bè, ngay lập tức tin nhắn nổ tung.

← → Phím mũi tên để chuyển chương