Chương 16

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

Thậm chí còn lo mình mắc bệnh, phải đi bệnh viện kiểm tra.

Tôi từng than phiền rất nhiều lần muốn trở về.

Nhưng vì cô "bạch nguyệt quang" của anh ta, anh ta chỉ biết trách tôi yếu đuối, làm quá, không hiểu chuyện.

Tôi mặc kệ anh ta, trực tiếp lên xe của bạn thân.

Trầm Lạc Lạc nhìn thấy anh ta lại tới dây dưa, trên mặt toàn là sự khinh bỉ.

“Tên đàn ông hèn hạ, chẳng phải bị con tiểu tam Nhuyễn Vi Vi đá nên mới quay lại quấn lấy cậu à?”

Lúc này tôi mới biết, thì ra trong thời gian tôi rời đi, giữa anh ta và Nhuyễn Vi Vi đã xảy ra không ít chuyện.

Cô ta lúc đó đang mang thai, gã chồng nhà giàu bị gia đình ép buộc, đành phải dỗ dành cô ta quay về.

Cô ta định mua một sợi dây chuyền giá cả triệu để ra vẻ mình vẫn sống tốt, khiến chồng mình ghen tuông và cảm thấy nguy cơ.

Không ngờ lần này Tống Thần lại không chịu chi tiền.

Cô ta thấy sắp quay về rồi nên cũng không giả vờ nữa, lập tức nổi giận, mắng anh ta là đồ nghèo kiết xác, chi chút tiền cũng so đo, còn nói thẳng là chỉ lợi dụng anh ta.

Từ thời còn đi học đã coi anh ta như công cụ, là một con “chó liếm” chính hiệu.

Hai người cãi nhau một trận long trời lở đất.

Sau đó Nhuyễn Vi Vi về nhà chồng nhưng cũng chẳng sống yên được bao lâu.

Trong một buổi tiệc thời trang, cô ta nhìn thấy chồng mình dắt theo một cô bồ nhỏ đi dự cùng.

Bị người trong giới chỉ trỏ bàn tán, cô ta thấy mất mặt vô cùng.

Tan tiệc, cô ta chặn đường cô bồ nhỏ mắng chửi một trận.

Nhưng cô kia cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt, hai người khẩu chiến một trận nảy lửa.

Nhuyễn Vi Vi nào từng chịu uất ức như vậy, tức giận đến mức động tay động chân, còn định giở trò làm ra vẻ mình bị hại.

Ai ngờ gã chồng nhà giàu lại quay sang bênh vực cô bồ, thẳng tay tát cho cô ta một cái.

Cô ta không cam lòng, muốn kéo anh ta lại, kết quả bị hất ra, ngã xuống đất và sảy thai.

Vốn dĩ gã chồng đã chán cô ta từ lâu, nhân cơ hội đó đề nghị ly hôn.

Cô ta không chịu, nhưng gia đình chồng vì chuyện mất đứa con cũng chẳng ưa gì cô ta nữa.

Giờ đây cô ta sống dở chết dở trong nhà đó.

Thế là lại muốn quay về tìm Tống Thần, nhưng lần này anh ta không thèm để ý đến nữa.

Cô ta còn tìm tới mấy nam sinh từng theo đuổi mình thời trước, nhưng ai cũng biết chuyện của cô ta, tránh còn không kịp.

Nghe xong lời kể của Trầm Lạc Lạc, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Tống Thần lại rảnh rỗi tới dây dưa với tôi như vậy.

Thì ra “bạch nguyệt quang” giờ đã hóa thành “cơm nguội”, anh ta mới nghĩ đến chuyện quay đầu tìm món cũ.

Trầm Lạc Lạc cười gian:

“Dạo này cậu với Cố An tiến triển thế nào? Tớ thấy anh ấy được đấy, cậu phát tâm từ bi thu nhận người ta đi.”

Nhắc đến anh ấy, mặt tôi đỏ bừng.

Nghĩ đến nụ hôn hôm đó, tim tôi lại đập loạn.

Thấy tôi không nói gì, cô ấy liền trêu tiếp:

“Chẳng lẽ cậu không thích người ta?”

Dĩ nhiên là không phải.

Anh ấy vừa ưu tú lại đối xử tốt với tôi như vậy.

Nói ra thì, hồi cấp ba tôi từng có chút rung động và thiện cảm với anh ấy.

Chỉ là lúc đó anh là nam thần của trường, là “hoa cao trên núi”, lạnh lùng và xa cách.

Chỉ khi nào anh theo bố mẹ đến nhà tôi ăn cơm, tôi mới có thể nói chuyện vài câu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương