Chương 2

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tan làm về nhà, hiếm hoi thay, tôi thấy Tống Thần đã có mặt từ sớm.

Không những vậy, anh ta còn đang bận rộn trong bếp.

Hương thơm ngào ngạt của món canh cá – món tôi yêu thích nhất – lan tỏa trong không khí.

Anh ta xưa nay vốn chẳng bao giờ vào bếp, đến tôi còn chưa từng được ăn món nào do anh ta nấu, hôm nay thật sự là chuyện lạ.

Thấy tôi về, anh ta lập tức nhiệt tình bưng ra một bát canh cá:

“Nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?”

Tôi hơi bất ngờ. Anh ta thay đổi tính nết rồi sao?

Tôi uống một ngụm, gật đầu:

“Cũng được đấy.”

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười mong đợi:

“Vậy thì Vi Vi chắc sẽ thích.”

Tay tôi khựng lại, đang định uống thêm một ngụm thì giật mình ngẩng đầu nhìn anh ta.

Ra là... anh ta chỉ đang dùng tôi làm vật thử món cho Nguyễn Vi Vi?

Thật nực cười.

Tống Thần chẳng để ý đến biểu cảm của tôi, vội vàng múc canh cá cho vào hộp giữ nhiệt.

Vừa đi vừa ném lại một câu:

“Vi Vi dạo này ăn không ngon, đang đợi canh cá này, anh đi trước đây.”

Trong lòng tôi trào lên cảm giác ghê tởm. Tôi lập tức đổ hết bát canh vào bồn.

Tối hôm đó, lúc đang mơ màng ngủ thì tôi cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình.

Giọng nói trầm thấp của Tống Thần vang lên bên tai:

“Hạ Hạ, anh muốn...”

Trên người anh ta phảng phất mùi hương hoa dành dành – một mùi nước hoa nhè nhẹ.

Trong khi cả tôi và anh ta, từ trước đến giờ, đều không dùng nước hoa.

Tôi im lặng né tránh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Rồi cuộn chăn thật chặt, bọc lấy bản thân, không cho anh có cơ hội tiếp cận.

“Mệt rồi, ngủ đi.” – tôi lạnh nhạt nói.

Tôi nghe thấy phía sau anh ta khẽ bật tiếng bực dọc.

Trước đây, dù muộn đến mấy, mệt mỏi thế nào, chỉ cần anh ta muốn, tôi luôn đáp ứng.

Còn bây giờ, tôi chỉ thấy... anh ta dơ bẩn.

Ngày hôm sau, tôi đi làm, anh ta vẫn chưa về nhà.

Cuối tuần, một người bạn thời đại học tình cờ đến đây công tác.

Cậu ấy rủ tôi đi chơi, và bảo tôi dắt theo cả Tống Thần.

Anh ta đang mỉm cười dịu dàng với chiếc điện thoại, mắt còn chẳng buồn ngẩng lên, lạnh nhạt từ chối:

“Hôm nay đột xuất phải về công ty xử lý công việc, anh không đi được.”

Tôi cũng không để tâm, liền hẹn gặp bạn học ở trung tâm thương mại, cùng đi dạo, ăn uống, trò chuyện.

Nói ra thì, từ ngày theo Tống Thần đến Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến thế.

Ở nơi này, tôi hầu như không có bạn bè.

Hồi đại học tôi học ở Hộ Thành, đa số bạn bè đều chọn ở lại đó làm việc.

“Tôi nhớ hồi đó hai người ở Hộ Thành phát triển tốt lắm mà, sao lại đột ngột chuyển lên Bắc Kinh?”

Bạn học cũ – Triệu Tinh – vừa thở dài vừa hỏi.

“Cũng may ba năm qua hai người sống ổn định.”

Nhắc đến chuyện cũ, lòng tôi bất giác chùng xuống.

← → Phím mũi tên để chuyển chương