Chương 3

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

Cô ấy kể thêm về tình hình của vài người bạn cũ, rồi bất ngờ đổi giọng, có phần hóng hớt:

“Nghe nói hoa khôi hồi đó – Nguyễn Vi Vi – ba năm trước cũng từ nước ngoài về nước, rồi lấy chồng ở đây đấy.”

Tôi sững người.

Một câu hỏi vẫn vướng mắc trong lòng bỗng chốc được giải đáp như tấm màn sương bị vén lên.

Ba năm trước, thì ra anh ta chuyển đến Bắc Kinh là vì Nguyễn Vi Vi.

Bảo sao khi ấy rõ ràng công ty anh ta ở Hộ Thành đang phát triển rất tốt, lại khăng khăng chuyển đến một nơi xa lạ như Bắc Kinh.

Lúc đó, tôi không hiểu, còn nhiều lần thắc mắc hỏi anh ta tại sao.

An ta chỉ mơ hồ đáp: “Ở đó thị trường có tiềm năng hơn.”

Nhưng rõ ràng, chúng tôi không có quan hệ hay nền tảng gì ở Bắc Kinh, đến đó phát triển là vô cùng gian nan.

Vậy mà anh ta vẫn quyết tâm dứt khoát.

Chỉ để được gần Nguyễn Vi Vi hơn.

Còn tôi, vì muốn ủng hộ ước mơ và sự nghiệp của anh ta, đã đau lòng từ bỏ chức vụ giám đốc sắp được thăng, từ bỏ các mối quan hệ mà tôi mất bao năm gây dựng ở Hộ Thành, xa rời bạn bè và người thân.

Cùng anh ta đến Bắc Kinh, bắt đầu lại từ con số không.

Kết quả, tôi chỉ là một phần trong mối tình cũ mà anh ta chẳng thể buông bỏ.

Nhưng may là giờ tôi sắp rời khỏi anh ta rồi.

Sau khi tạm biệt Triệu Tinh, tôi định quay về nhà.

Thì bạn thân nhắn tin nhờ tôi mua giúp một chiếc túi phiên bản giới hạn, nói ở Hộ Thành đã cháy hàng, đặt trước còn phải đợi rất lâu.

Tôi đến cửa hàng của hãng C, đúng lúc ở đây chỉ còn đúng một chiếc trưng bày cuối cùng.

Tôi rút điện thoại ra định thanh toán thì bất ngờ có người giật lấy chiếc túi.

“Chính là chiếc túi này, tôi lấy.” – một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

Tôi quay đầu lại.

Không ngờ lại là Nguyễn Vi Vi.

Mà người đứng phía sau cô ta – chính là Tống Thần.

Thì ra đâu phải về công ty gì, mà là đi cùng cô ta.

Thấy tôi, vẻ mặt Tống Thần hơi khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngượng ngập.

Nhân viên cửa hàng lập tức lịch sự lên tiếng:

“Xin lỗi, chiếc túi này là vị tiểu thư đây chọn trước.”

“Nếu quý khách cần, chúng tôi có thể giúp quý khách đặt hàng và điều từ nơi khác về.”

Nguyễn Vi Vi khẽ nhướng mày, không để ý tới lời nhân viên.

Cô ta nhìn tôi một cái, rồi quay sang nhìn Tống Thần:

“Chiếc túi này em rất thích, rất hợp với buổi tiệc tối mai.”

“Nhưng nếu Lâm Hạ thích, em sẽ nhường.”

Vừa nói, cô ta vừa tỏ vẻ tiếc nuối định đặt lại túi.

Tống Thần lập tức ngăn tay cô lại, quay sang nhìn tôi:

“Lâm Hạ, em nhường cho Vi Vi đi, đừng tranh với cô ấy được không?”

Tôi lập tức thấy bất lực và buồn cười.

Rõ ràng là tôi cầm trước, vậy mà trong mắt anh ta, tôi lại thành người đi tranh giành đồ của người khác.

Ánh mắt Nguyễn Vi Vi thoáng hiện lên vẻ đắc ý.

Tôi lạnh mặt lại:

“Ai giành của ai? Không hiểu nguyên tắc đến trước được trước à? Tính tiền đi.”

Tôi lập tức giật lấy chiếc túi, đưa cho nhân viên và bảo họ gói lại thanh toán.

Bị mất mặt ngay trước mặt Bạch Nguyệt Quang, anh ta thấy khó chịu, không kìm được mà buông lời cay độc:

“Lâm Hạ, em làm loạn đủ chưa?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương