Chương 6

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

“Anh nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ tôi không được đến đây à?”

Anh ta khịt mũi khinh thường:

“Bây giờ em nói dối giỏi thật đấy, thủ đoạn cũng không ít.”

Tôi biết cãi lý với anh ta chẳng ích gì. Mà tôi cũng sắp đi rồi, càng không buồn giải thích.

“Hạ Hạ, sao còn chưa vào? Mọi người đang đợi em kìa.”

“Em là nhân vật chính của buổi tiệc chia tay hôm nay mà, mau vào đi!”

Một đồng nghiệp khoác vai tôi, giục tôi quay lại phòng.

Tôi quay người đi thì Tống Thần cau mày hỏi:

“Tiệc chia tay gì cơ?”

Đồng nghiệp uống hơi nhiều, buột miệng nói luôn:

“Anh không biết à? Hạ Hạ nghỉ việc rồi đó!”

Tống Thần lập tức mất bình tĩnh, túm lấy tay tôi, mắt trừng lớn:

“Em nghỉ hả? Sao anh không biết? Em quyết định lúc nào thế?”

Anh ta túm đau đến mức tôi phải giật tay ra, lạnh lùng nói:

“Liên quan gì đến anh?”

Anh ta còn định nói gì thêm thì Nguyễn Vi Vi xuất hiện, ôm lấy cánh tay anh ta, nũng nịu:

“A Thần, mình vào đi, bạn em đang đợi kìa.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo cô ta.

Cả buổi tối, tôi cùng đồng nghiệp hát hò nhảy múa, vui vẻ thả ga.

Cho đến khi về đến nhà, tôi mới phát hiện Tống Thần đã nhắn liền mấy chục tin.

Tất cả đều truy hỏi chuyện tôi nghỉ việc.

Tôi vừa buồn ngủ vừa mệt, chẳng buồn đọc, lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau, anh ta hiếm hoi vào bếp làm bữa sáng.

Đưa cho tôi miếng bánh mì phết bơ đậu phộng.

Tôi không nhận, lạnh lùng nói:

“Tôi bị dị ứng với bơ đậu phộng.”

Anh ta sững lại, lúng túng đặt miếng bánh xuống:

“Tôi tưởng em thích ăn như vậy...”

Người thích ăn là Nguyễn Vi Vi.

Anh ta ngừng lại một chút, rồi hỏi:

“À mà... sao em nghỉ việc không nói với anh?”

Tôi tự rót cho mình một ly nước, uống một hơi dài.

Lạnh nhạt đáp: “Chẳng có gì đáng để nói cả.”

Ánh mắt Tống Thần bắt đầu hiện rõ vẻ bực bội:

“Lâm Hạ, em có thể bớt nhỏ nhen một chút được không? Anh và Vi Vi thật sự không có gì cả.”

Tôi đáp lại bình thản:

“Tôi đâu có làm ầm lên. Và sau này cũng sẽ không làm ầm lên nữa, anh cứ yên tâm.”

Không còn yêu nữa, tự nhiên... cũng chẳng còn bận lòng.

Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc, như đang cố xác định xem tôi có thật sự buông bỏ.

Tôi suy nghĩ một chút, quyết định nói rõ mọi chuyện.

“Tống Thần, mình chia tay đi. Ngày mai tôi sẽ về lại Hộ Thành.”

Lông mày anh ta lập tức nhíu chặt, giọng đầy bực dọc:

“Em đang nói linh tinh gì thế? Lại trò chơi 'lạt mềm buộc chặt' à?”

“Lâm Hạ, khi nào em mới trưởng thành lên một chút? Đừng như con nít nữa!”

Tôi nghiêm túc nhìn anh ta, trả lời từng chữ:

“Anh muốn nghĩ gì thì tùy. Dù sao thì sau hôm nay, tôi sẽ đi.”

Anh ta chăm chú nhìn tôi, như thể đang cố tìm ra sơ hở trong lời nói của tôi.

Một lúc lâu sau, anh ta khẽ thở dài:

← → Phím mũi tên để chuyển chương