Chương 7

HOA NỞ SAU CƠN MƯA

“Lâm Hạ, ngày mai mẹ anh sẽ đến đây thăm chúng ta.”

“Vài ngày tới em cứ ngoan ngoãn một chút, đừng để bà lo lắng, được không?”

Mặc dù tôi không còn yêu anh ta, nhưng mẹ anh ta – bác gái – luôn đối xử rất tốt với tôi, quý tôi như con gái ruột.

Những ngày cuối cùng ở Bắc Kinh, cùng bác đi dạo một chút cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, tôi gật đầu:

“Tôi sẽ chăm sóc bác chu đáo, anh yên tâm.”

Cuối cùng, nét mặt Tống Thần cũng dịu đi.

Hôm mẹ Tống Thần đến, tôi cùng anh ta ra sân bay đón.

Lúc chờ ở sân bay, anh ta đang nhắn tin với ai đó, khóe môi còn khẽ cong lên đầy dịu dàng.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Chúng tôi đưa bác đến nhà hàng ăn đặc sản địa phương.

Suốt bữa ăn, Tống Thần cứ cắm mặt vào điện thoại, hầu như không chú ý đến ai.

Mẹ anh ta tưởng con trai bận việc, liền nói:

“Con à, nếu bận thì cứ đi làm đi, mẹ không sao đâu.”

Cuối cùng, anh ta cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút do dự:

“Mẹ ăn trước đi, Lâm Hạ sẽ đưa mẹ về. Con có việc gấp cần xử lý.”

Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi hiểu ngay. Chưa đầy một tiếng sau, đống món đặc sản đó đã được đăng lên trang cá nhân của Nguyễn Vi Vi.

Trước khi đi, anh ta còn cẩn thận gói thêm mấy món ngon, nói là mang về cho đồng nghiệp ở công ty.

Chẳng bao lâu sau, anh ta cũng về đến nhà – có lẽ vì có mẹ ở đây nên anh ta về sớm hơn bình thường.

Tôi thì cả ngày đi chơi cùng mẹ anh ta.

Hôm sau, trong lúc ăn sáng, mẹ anh ta bắt đầu nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn:

“A Thần, mẹ lớn tuổi rồi, chỉ mong thấy con và Hạ Hạ kết hôn, sinh con.”

“Nhân lúc mẹ đang ở đây, hai đứa tranh thủ đi đăng ký đi, cho mẹ yên lòng.”

Tống Thần vừa múc cháo cho mẹ, vừa nhanh miệng đồng ý:

“Được, mẹ nói gì con cũng nghe.”

“Con để Lâm Hạ đi đặt lịch trước.”

Tôi vội vàng ngăn lại:

“Không đăng ký được đâu.” – tôi lo lắng nếu không nói, thật sự sẽ phải đi.

Cả hai người đều nhìn tôi đầy nghi ngờ:

“Sao lại không đăng ký được?” – Tống Thần cau mày.

Tôi vội kiếm cớ:

“Lịch hẹn mấy ngày này kín hết rồi.”

Mẹ anh ta tỏ vẻ tiếc nuối.

Tống Thần thì ngoài miệng nói: “Vậy lần sau đi.” Nhưng trên mặt lại thoáng nét nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Lúc đó, tôi mới bừng tỉnh nhận ra — thì ra anh ta chưa bao giờ thực sự muốn đăng ký kết hôn với tôi.

Nếu không phải như vậy, thì sao lần nào cũng viện cớ không đến?

Có lẽ suốt mấy năm nay, anh ta vẫn luôn đợi Nguyễn Vi Vi quay về.

Những ngày có mẹ Tống Thần ở đây, anh ta đột nhiên trở nên khác lạ – chăm chỉ ở bên cạnh.

Nói thật, suốt ba năm ở Bắc Kinh, anh ta bận với công ty, tôi bận với sự nghiệp.

Số lần hai chúng tôi đi chơi cùng nhau đếm trên đầu ngón tay.

Dù có rảnh ở nhà, anh ta cũng chẳng buồn ra ngoài với tôi.

Ấy vậy mà trên mạng xã hội của Nguyễn Vi Vi, tôi lại thấy không ít hình ảnh hai người họ đi chơi cùng nhau.

Lúc thì cắm trại công viên, lúc thì chơi ở khu giải trí.

← → Phím mũi tên để chuyển chương