Chương 1

HOA NỞ SAU MÙA ĐÔNG

Trong năm tháng tình yêu thuần khiết nhất, tôi đã giả làm người câm điếc để ở bên Thẩm Trì – người mất thính lực sau một tai nạn – cùng anh bước ra khỏi bóng tối.

Tôi viết 99 câu chuyện cười để dỗ anh vui.

Anh dùng chiếc nhẫn cỏ đan cầu hôn tôi, hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa.

Một tuần trước, tai anh hồi phục.

Tôi không chờ được đám cưới, lại chờ được bạch nguyệt quanquang trong lòng anh – Tống Oánh – trở về nước.

Trong căn nhà tân hôn được tôi cất công trang trí, anh và Tống Oánh ôm hôn nhau cuồng nhiệt.

Người trong giới cô lập Tống Oánh, anh mang theo vệ sĩ để bênh vực cô ta.

Chiếc nhẫn cưới kim cương do chính tay tôi thiết kế, chớp mắt đã nằm trên tay Tống Oánh.

Thanh minh, tôi một mình đi thăm mộ cha mẹ, còn anh lại tổ chức sinh nhật cho chú chó nhỏ của Tống Oánh.

Mỗi lần Thẩm Trì phản bội tôi, tôi lại xóa đi một câu chuyện cười trong ghi chú, quyết tâm dùng 99 ngày để buông bỏ anh.

Sau này, trong phòng tiệc sinh nhật của Tống Oánh, đám bạn ăn chơi của Thẩm Trì cười nói rôm rả:

“Giờ anh Thẩm là người nắm quyền nhà họ Thẩm, sao có thể cưới một đứa vừa điếc vừa câm như phế nhân?”

Thẩm Trì liếc nhìn tôi, cười gắp thức ăn cho tôi, nhưng lời nói ra lại là:

“Ừ, tôi sẽ không cưới cô ấy.”

“Dỗ chơi thôi, ngoan lắm.”

Thẩm Trì cho rằng tôi không đủ tư cách xuất hiện trước công chúng, và càng tin chắc rằng tôi sẽ chẳng bao giờ rời khỏi anh.

Tất cả mọi người cười ầm lên, cười tôi uổng công như dã tràng xe cát.

Tôi xóa đi câu chuyện cười cuối cùng trong ghi chú, trên điện thoại bật lên thông báo vé máy bay đến Paris.

Vào ngày kỷ niệm một năm kể từ khi Thẩm Trì hồi phục, tôi đã chuẩn bị nói cho anh biết bí mật rằng tôi không hề bị câm điếc.

Vì muốn đưa Thẩm Trì – người u uất và hay cáu gắt – ra khỏi bóng tối, tôi đã giả làm người câm điếc suốt hai năm trời.

Nhưng Tống Oánh xuất hiện.

Ngoài trời mưa như trút nước, cô ta ướt sũng, quần áo dính sát vào từng đường cong trên cơ thể.

Tôi đứng ngây ra ở cửa, còn Thẩm Trì phản ứng nhanh hơn tôi một bước.

Anh gào lên giận dữ đuổi Tống Oánh cút đi, nhưng tay lại nắm chặt cổ tay cô ta không buông.

Cuối cùng, anh kéo Tống Oánh vào phòng ngủ của chúng tôi, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khách.

Suốt cả quá trình, Thẩm Trì không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.

Người vừa mới dịu dàng hôn tôi – vị hôn phu của tôi – giờ lại đang trút hết cảm xúc lên một người phụ nữ khác.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng cãi vã gay gắt kéo dài, cho đến khi từng món ăn tôi tự tay nấu nguội lạnh hết cả.

Tôi ngồi im lặng, lòng ngổn ngang.

Tôi biết Tống Oánh là ai.

Cô ta là vị hôn thê cũ của Thẩm Trì, từng là cặp đôi vàng trong giới.

Thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi.

Sinh nhật 18 tuổi của Tống Oánh, Thẩm Trì bao trọn toàn bộ màn hình quảng cáo lớn ở thủ đô, mời vô số người nổi tiếng chúc mừng cô.

Ngày anh cầu hôn Tống Oánh, tất cả các cửa hàng hoa hồng trong thành phố đều bị mua sạch – chỉ để dành cho cô một buổi cầu hôn lãng mạn duy nhất.

Tình yêu của họ từng mãnh liệt như thế.

Sau này, khi Thẩm Trì mất thính lực, Tống Oánh hủy hôn và ra nước ngoài.

Bao đêm Thẩm Trì giật mình tỉnh giấc, ôm chặt lấy tôi, nói trong uất hận nỗi căm ghét dành cho Tống Oánh.

Anh nói sẽ sớm hồi phục, tổ chức một đám cưới khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, khiến Tống Oánh phải hối hận cả đời.

Mỗi lần như vậy, anh lại hôn tôi điên cuồng như trút giận, còn tôi thì chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, để mặc anh chiếm lấy.

Giờ đây, khi Tống Oánh đã quay về, âm thanh trong phòng ngủ cũng dần thay đổi.

Là tiếng đàn ông gằn giọng, xen lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ.

Tôi nghe rất rõ giọng nói yêu kiều của Tống Oánh: “A Trì, mạnh lên nữa đi, dù gì cô ta cũng là một con điếc.”

Thẩm Trì gằn giọng, chất chứa ham muốn: “Dâm đãng thế, anh chơi chết em bây giờ.”

Cánh cửa phòng liên tục rung lên theo từng cú va chạm của hai người, đủ để hình dung mọi thứ kịch liệt đến mức nào.

Tôi đứng lặng trong hành lang, sau cánh cửa kia là vị hôn phu đã bên tôi hai năm – đang quấn lấy người yêu cũ.

Tôi nghe Thẩm Trì nói rằng anh hận.

Cũng nghe rõ Tống Oánh hỏi anh sao có thể cam tâm cưới một kẻ tàn phế vừa câm vừa điếc như tôi.

Cô ta nói muốn cùng anh bắt đầu lại.

Cánh cửa bị va đập đến mức ầm ầm rung lên.

Không biết từ bao giờ, nước mắt tôi đã chảy dài, trái tim tôi lạnh buốt – hệt như những món ăn đã nguội ngắt trên bàn.

Rõ ràng mới chẳng lâu trước đó, anh còn nắm tay tôi vẽ nên tương lai.

Anh nói chúng tôi sẽ cùng sinh hai đứa nhỏ.

Sẽ xây dựng một mái ấm mới – ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Bạn bè trong vòng tròn của Thẩm Trì từng cá cược: nếu Tống Oánh trở về, anh cần bao lâu mới quay lại với tình cũ.

Từ nửa năm... rồi nửa tháng... rồi nửa ngày.

Thời gian họ đoán ngày một ngắn hơn.

Giờ thì tôi hiểu, chẳng cần lâu đến vậy.

Để Thẩm Trì rung động trở lại... chỉ cần một lần gặp lại mà thôi.

Giữa những tiếng thở dốc đã bắt đầu nhuốm tình của hai người, tôi triệt để biến thành một trò cười.

Hóa ra đồng cam cộng khổ cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim anh.

Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Trì mở cửa bước ra.

“A Linh... sao em lại khóc?”

Anh thoáng sững người nhìn tôi, rồi đưa tay định lau nước mắt trên mặt tôi, nhưng tôi né tránh.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, rồi anh chuyển sang dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi.

Anh bảo rằng Tống Oánh có nỗi khổ riêng, một cô gái ở nước ngoài một mình không an toàn.

Khổ riêng ư?

Bây giờ nói những điều đó... còn ý nghĩa gì nữa?

Nếu họ tái hợp, vậy thì sao?

Thế thì hai năm chúng tôi yêu nhau, đầm ấm mặn nồng... rốt cuộc là gì?

Đúng lúc ấy, Tống Oánh mở cửa phòng bước ra.

Cô ta mặc váy ngủ của tôi, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống, rồi bật cười:

“Thu Linh, giường tân hôn của cô và A Trì... mềm thật đấy.”

Thẩm Trì quay lại quát lớn: “Em điên rồi à!”

Tống Oánh ngẩng cao đầu, nhếch môi đáp:

“Dù gì cô ta cũng là người điếc, có nghe thấy đâu. Anh nói hộ em một câu – chúc hai người tân hôn hạnh phúc nhé~”

Ánh mắt Thẩm Trì càng lạnh hơn, anh không chuyển lời cho tôi, mà thay vào đó ôm tôi vào lòng.

Rồi anh nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại, giơ lên cho tôi xem:

“A Linh không thích cô ấy, anh sẽ đưa cô ấy ra sân bay.”

“Đợi anh về.”

Tôi lắc đầu, dùng ký hiệu nói với anh rằng mình chia tay đi.

Thật ra đâu phải đưa tiễn cô ta rời đi.

Mà là... cùng cô ta rời đi.

Tôi đã nghe hết cả rồi.

Tống Oánh nói, nếu Thẩm Trì không đi cùng cô ta, cô ta sẽ nhảy lầu.

Và anh đã đồng ý.

Tôi mệt lắm rồi.

Tôi chẳng muốn tranh đoạt với Tống Oánh nữa.

Tôi không có gì trong tay... lấy gì mà đấu lại cô ta?

Thẩm Trì chết lặng.

Bỗng dưng anh siết chặt lấy tôi, giọng dịu dàng mà kiên định:

“Em đang nói ngốc gì vậy? Chúng ta sắp kết hôn rồi, sao có thể chia tay?”

“Em biết mà, anh hận đến mức chỉ mong cô ta chết đi.”

“Người anh yêu... chỉ có em thôi.”

Nói rồi, như sợ tôi... không nghe được, anh lại gõ những dòng chữ ấy trên điện thoại.

“Ngoan nhé, đợi anh về, chúng ta sẽ cùng cắt bánh.”

Nhưng anh thật sự không biết nói dối.

Trên cổ, trên cằm anh... đầy dấu cắn của phụ nữ.

Tôi im lặng không phản ứng.

Anh cũng không kiên nhẫn như mọi lần nữa.

Bên cạnh, Tống Oánh bấm móng tay, buông lời mỉa mai:

“Nói chuyện với người điếc đúng là phiền chết đi được.”

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương