Chương 2

HOA NỞ SAU MÙA ĐÔNG

Thẩm Trì quay sang lườm cô ta, rồi cúi đầu định hôn tôi.

Một lần nữa... tôi né tránh.

Anh vuốt nhẹ lên đỉnh đầu tôi, khẽ nói:

“Đừng tùy tiện đòi chia tay. Anh sẽ phát điên mất.”

Tống Oánh khó chịu quay người bước ra ngoài.

Và... Thẩm Trì gần như lập tức thu tay lại, đuổi bước theo cô ta.

Tôi theo phản xạ nắm lấy tay áo anh.

Anh quay lại nhìn tôi, tôi chỉ nhẹ lắc đầu.

Đừng đi...

Ít ra... anh phải cho tôi một lời giải thích chứ.

Ánh mắt anh dao động như muốn nói gì đó, nhưng Tống Oánh chỉ bật cười một tiếng rồi biến mất nơi cửa.

“A Linh, đừng lo... anh chỉ tiễn cô ấy thôi.”

Anh vẫn nhẹ nhàng như thế.

Nhưng rồi... anh gỡ tay tôi ra, chạy theo cô ta.

Không quay lại hỏi tôi... rốt cuộc tôi muốn nói điều gì nữa.

Họ đi rồi, cả căn biệt thự chìm trong trống trải lạnh lẽo.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, hoang mang đến tột cùng, bất chợt chẳng biết bản thân nên làm gì nữa.

Thẩm Trì đã uống rượu.

Anh không thể lái xe.

Có lẽ... đây chỉ là cái cớ vụng về tôi tự bịa ra để bám víu cho hành động của mình.

Nhưng chừng đó cũng đủ để chống đỡ tôi đuổi theo anh.

Chỉ cần... anh vẫn còn yêu tôi.

Rõ ràng anh từng dịu dàng với tôi đến vậy, từng hứa hẹn một tương lai đẹp đẽ đến thế.

Với tôi mà nói, Thẩm Trì rất quan trọng.

Đèn của hầm để xe chưa bật, nhưng đèn pha ô tô lại sáng rực.

Chiếc Maybach màu đen – chiếc xe anh bảo sẽ dùng làm xe rước dâu của chúng tôi – đang sáng đèn giữa bóng tối.

Lớp kính còn chưa kịp dán phim chống nhìn trộm, phản chiếu gương mặt ửng đỏ của Tống Oánh.

Những âm thanh khiến người ta đỏ mặt vang vọng khắp tầng hầm.

Tôi quên mất cả giận dữ, chỉ ngây người đứng đó như chết lặng.

Dường như Tống Oánh đã thấy tôi.

Cô ta còn hạ cửa sổ, nghiêng người ra ngoài, nở một nụ cười khiêu khích đầy ngạo mạn.

Giọng cô ta cong lên mỉa mai:

“A Trì, con câm kia trên giường chắc chán lắm ha.”

“Anh làm gì cô ta cũng không biết kêu, anh sớm ngán rồi đúng không?”

Thẩm Trì ép mình sát trên tấm lưng trần mịn màng của Tống Oánh, hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên khàn và vang đến chói tai.

“La lớn nữa lên!”

Anh bóp vai cô ta, đập nhẹ lên vai cô ta hối thúc, trên mặt là vẻ phấn khích mà tôi chưa từng được trông thấy.

Một lát sau, tôi thấy anh châm thuốc, rít khói trong sự thỏa mãn tràn trề, giọng lười nhác mà thỏa mãn:

“Cô ta đúng là không thể làm anh thỏa mãn.”

Câu nói ấy chẳng khác nào lưỡi dao chém phập xuống.

Tôi thất thần bỏ chạy, hoảng loạn như kẻ bại trận trốn khỏi chiến trường.

Tôi chạy thẳng về nhà, ôm ngực, nôn khan đến điên dại.

Ghê tởm.

Họ vậy mà có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu ghê tởm đến thế.

Giữa lúc tôi còn đang run rẩy, điện thoại của Thẩm Trì bất ngờ đổ chuông.

Anh chưa từng gọi cho tôi một lần.

Vì anh tin tôi không biết nói, cũng không nghe được.

Tôi bắt máy.

Rất nhanh sau đó, giọng đàn ông trầm ấm, dịu dàng vang lên từ đầu dây:

“A Linh, anh xin lỗi...”

Trái tim tôi bất giác rung khẽ

Nhưng rồi chỉ trong một cái chớp mắt, câu nói tiếp theo của anh đã đẩy tôi rơi thẳng xuống vực sâu:

“Nhưng ở bên em... thật sự quá nhạt nhẽo.”

“Ngực em nhỏ, lại không biết nói, khi làm thì cứng đờ như khúc gỗ.”

“Cái kiểu lúc nào cũng dán lấy, tự nguyện hi sinh, quấn quít theo anh... khiến người ta phát ngấy.”

“Hài lòng chưa?”

Giọng điệu của Thẩm Trì pha chút nuông chiều.

Rất nhanh, tiếng của Tống Oánh vang lên ở đầu dây:

“Không hài lòng, anh nói vẫn còn nhẹ nhàng quá.”

“Dù gì cô ta cũng có nghe thấy đâu.”

Thẩm Trì trầm giọng: “Tống Oánh, biết điểm dừng đi.”

Đầu dây bên kia, người phụ nữ cười thật phóng túng, thật tùy tiện:

“A Trì, đây là xe rước dâu của hai người mà, giờ thì... bẩn quá rồi.”

Giọng Thẩm Trì rất nhạt, như thể chẳng hề bận tâm:

“Rửa đi là sạch.”

Sau một loạt âm thanh mờ ám khiến người ta đỏ mặt, Tống Oánh lại mở miệng khiêu khích:

“Thu Linh, vị hôn phu của cô... lớn lắm đấy.”

“Chẳng mấy chốc nữa thôi, anh ấy sẽ là của tôi.”

Cuộc gọi bị cúp giữa những âm thanh hỗn độn, xô bồ.

Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Trì:

“A Linh, anh đang trên đường đến sân bay.”

“Không cần chờ anh, ngủ sớm nhé. Ngủ ngoan. Chúc ngủ ngon.”

Tôi ôm lấy bồn cầu, nôn sạch những thứ mình đã ăn trong ngày.

Khi đẩy cửa phòng ngủ ra, một mùi khó chịu ập vào mặt.

Căn phòng hỗn loạn đến mức chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu.

Chú mèo sứ trắng nằm vỡ vụn trên nền, nát đến không thành hình.

Đó là quà Thẩm Trì tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái.

Anh nói đôi mắt mèo trong veo, xinh đẹp như mắt tôi.

Anh nói anh sẽ cho mèo sứ một tủ trưng bày đẹp nhất.

Cũng sẽ cho tôi một mái nhà rộng nhất, căn biệt thự lớn nhất.

Tôi quỳ nửa gối xuống đất, chậm rãi nhặt từng mảnh sứ vỡ lên.

Trái tim dần tê dại, cảm giác cũng chết lặng theo.

Điện thoại bật lên vài thông báo tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem.

Nhưng...

Không phải Thẩm Trì.

Là một người bạn cùng trường cũ đang ở Pháp, gửi lời chúc tân hôn hạnh phúc.

Năm đó, tôi và cậu ấy đều là học trò xuất sắc nhất của giáo sư.

Chúng tôi vốn dĩ sẽ cùng nhau du học.

Đáng tiếc thay.

Tôi vì chăm sóc Thẩm Trì, mà bỏ lỡ cơ hội ấy.

Giờ Tống Oánh đã trở về, tôi còn có thể sánh được với cô ta không?

Anh còn cần tôi nữa không?

Câu trả lời đã rõ như ban ngày.

Tôi là người thừa.

Năm thứ 9 tôi thầm yêu Thẩm Trì.

Năm thứ 2 tôi ở bên anh.

Tôi quyết định dùng 99 ngày để triệt để quên đi anh – một lần, và mãi mãi.

Những mảnh sứ vỡ, cùng với nhẫn kim cương trên tay tôi...

Tôi đổ tất cả vào thùng rác.

Tôi rời khỏi biệt thự.

Đó từng là nhà tân hôn, nhưng có lẽ...sẽ không bao giờ có hôn lễ nữa.

Sau khi rời đi, Thẩm Trì biến mất suốt hai tháng, không hề quay về.

Anh thậm chí lỡ luôn cả ngày đính hôn của chúng tôi.

Mỗi ngày, anh đều nhắn tin – nói rằng công việc bận rộn thế nào, bảo tôi đừng nhớ anh.

Nhưng theo thời gian, tin nhắn ngày một ít đi, ngày một ngắn lại.

Cuối cùng chỉ còn đúng 4 chữ gửi đều mỗi hôm:

“Chưa rõ ngày về.”

Thế nhưng, vòng bạn bè của Tống Oánh thì lại liên tục cập nhật.

Trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Tắm suối nước nóng ở Nhật Bản.

Tấm hình nào, khoảnh khắc nào cũng có góc nghiêng của Thẩm Trì trong đó.

Những nơi họ đặt chân đến...chính là điểm đến cuối cùng tôi và Thẩm Trì từng chọn cho tuần trăng mật.

Không phải công việc.

Họ đang... đi hưởng trăng mật.

Tôi dặn mình phải quên anh đi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy, tim tôi lại như bị lăng trì, đau đến nghẹt thở.

Khóc đến sưng cả mắt rồi...

← → Phím mũi tên để chuyển chương