Chương 6

HOA NỞ SAU MÙA ĐÔNG

Tôi siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch.

Sự nhục nhã này... trước đây tôi cũng từng nhận từ cô ta.

Hồi đại học, cô ta từng đè mặt tôi xuống bồn rửa tay bẩn thỉu, dùng cán chổi quất liên tục lên người tôi.

Cô ta mắng tôi là “tiểu tam”, là loại “đê tiện như gái đứng đường”, dám mơ tưởng đến đàn ông của người khác.

Nhưng tôi... chỉ là một tình nguyện viên, phát nước cho các vận động viên.

Trong đó có cả Thẩm Trì, thế thôi.

Tôi từng van xin, từng giải thích.

Nhưng Tống Oánh chẳng thèm nghe, khóa tôi trong nhà vệ sinh, nhốt suốt nhiều tiếng.

Cô ta nói muốn ra ngoài thì phải quỳ xuống cầu xin.

Tôi không làm vậy.

Vì thế, tôi lỡ mất kỳ thi cuối kỳ, đánh mất cơ hội được giữ lại học thẳng cao học.

Tuổi trẻ... tôi từng nghĩ rằng lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Miếng ngọc ấy là di vật duy nhất mẹ tôi để lại.

Tôi cố đứng vững, chân run rẩy quỳ xuống.

Nhưng đúng lúc ấy, Tống Oánh lại ném mạnh ngọc bội xuống sàn.

“Rầm!”

Ngọc vỡ tan tành.

Tim tôi như bị bóp nghẹt đến vỡ vụn.

Tôi điên lên, xô mạnh Tống Oánh ra, rồi quỳ rạp xuống sàn, run rẩy nhặt từng mảnh vỡ.

Mắt nhòe nước, tay rướm máu.

Từng mảnh ngọc sắc bén cắt vào da tôi đau rát...

Nhưng đau thế... vẫn không bằng nỗi đau trong tim tôi.

Vỡ rồi.

Miếng ngọc mẹ tôi từng quỳ đủ chín mươi chín bậc thang để xin cho tôi, cầu mong tôi bình an suốt đời...

Giờ... chỉ còn là những mảnh vụn lạnh lẽo trên sàn.

Tống Oánh hất hàm khinh thường:

“Quê mùa. Một miếng ngọc rẻ tiền thế cũng đáng để nhặt à?”

“Thẩm Trì tặng tôi, tôi còn chẳng thèm nhận.”

Cô ta vĩnh viễn luôn ở trên cao, xem tôi như bùn đất, rác rưởi dưới chân.

Tôi siết chặt những mảnh vỡ trong tay, đứng bật dậy, bưng cốc cà phê trên bàn hắt thẳng vào người cô ta.

“Đồ điên!”

Tống Oánh hét toáng, giơ tay tát tôi.

Tôi đang chuẩn bị tránh thì một cánh tay giữ chặt lấy tôi từ phía sau.

“Chát!”

Cái tát giáng xuống mặt tôi không một chút do dự.

Tóc tôi xõa tung, tai ù đi vì đau, chỉ nghe thấy tiếng ong ong bên tai.

Đau quá...

Tôi quay đầu lại — là Thẩm Trì.

Ánh mắt anh đầy kinh ngạc.

Tôi không nói một lời.

Tôi không muốn mở miệng trước mặt Thẩm Trì.

Tôi chỉ biết cắn chặt môi, ép mình nhẫn nhịn.

Anh luôn như thế.

Lúc nào cũng thiên vị Tống Oánh.

“A Trì, là cô ta hắt cà phê vào em trước! Cà phê nóng quá... nhỡ em bị hủy dung thì sao?!”

Tống Oánh khóc sướt mướt, vẻ mặt tội nghiệp đến lạ.

Thẩm Trì nuốt khan, đứng chắn trước mặt cô ta, rồi quay sang dùng thủ ngữ nói với tôi:

“Em không nên hắt cà phê nóng vào cô ấy.”

“Coi như hai bên huề nhau.”

Tôi trừng mắt nhìn hai người họ, trái tim như bị siết đến nghẹt thở.

Thôi bỏ đi...

Tôi chỉ là một người bình thường, lấy tư cách gì để đòi hỏi công bằng trước mặt họ chứ?

Tôi lặng lẽ cúi người, nhặt mảnh ngọc bội cuối cùng lên.

“A Linh...”

Thẩm Trì bất giác gọi khẽ một tiếng, rồi đưa điện thoại đến trước mặt tôi.

Trên màn hình là dòng chữ:

“Xin lỗi A Linh, anh sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn.”

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh thoáng vẻ áy náy và xót xa.

Giả dối!

Tôi từng nghĩ mình không thể nào tin được nữa.

Nếu tôi thực sự là một người câm điếc, có lẽ tôi vẫn sẽ bị những lời đường mật ấy lừa dối thêm một lần.

Nhưng tôi không điếc.

Tôi nghe được hết.

Tôi nghe được anh và Tống Oánh vụng trộm, nghe được những lời anh oán trách và khinh thường tôi.

Làm gì có cái gì "tốt hơn"?

Đó là di vật duy nhất mẹ tôi để lại!

Tôi hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe, rồi vung tay tát mạnh lên mặt Thẩm Trì.

Anh ôm mặt nhìn tôi, tròng mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi rõ.

“Thu Linh, em điên rồi sao?!”

Anh gào lên chất vấn.

Có lẽ từ bé đến giờ, chưa từng có ai dám tát vào mặt anh.

Tôi nắm lấy chiếc túi trên bàn, vội vã rời đi như chạy trốn.

Tôi lại xóa thêm nhiều truyện cười trong ghi chú.

Giờ chỉ còn mười tám câu.

Còn mười tám ngày nữa.

Những ký ức đẹp đẽ về Thẩm Trì trong những năm tháng tuổi trẻ đang dần phai nhạt.

Rồi sẽ có ngày...

Chúng biến thành xám xịt, rồi tan theo gió.

Nếu ban đầu tôi đến chỉ để trả ơn ân nghĩa anh từng trao, thì đến đây, tôi đã trả đủ.

Chúng tôi... không còn nợ nhau gì nữa.

Nửa tháng sau đó, Thẩm Trì hoàn toàn bặt vô âm tín.

Không một tin nhắn hỏi thăm.

Không một lời giải thích cho những gì đã xảy ra hôm đó.

Ngược lại, bạn bè quanh anh liên tục nhắn tin đến khuyên nhủ tôi.

“Thu Linh, cô nhún nhường một chút thì sao chứ? Anh Trì với Tống Oánh là thanh mai trúc mã mà.”

“Anh ấy chịu cưới cô, cô còn dám làm cao?”

“Anh Trì chiều cô như thế, xin lỗi một câu là được rồi, anh ấy sẽ tha thứ thôi.”

Tất cả những lời loạn xạ đó, đều từ đám bạn ăn chơi của Thẩm Trì.

Tôi không trả lời bất kỳ ai.

Tôi chặn hết.

Căn biệt thự từng là nhà tân hôn của chúng tôi, tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình.

Còn những gì Thẩm Trì tặng, tôi để lại hết.

Chiếc nhẫn cỏ đan, gấu bông, nhẫn kim cương, dây chuyền, xe sang, đồng hồ đắt tiền...

Tôi chợt nhận ra — bất kể là đồ đắt hay rẻ, đều không thuộc về tôi.

Nhìn căn biệt thự trống trải lạnh lẽo, tôi chợt nhắn cho anh một tin:

“Ngày kia là Thanh Minh.”

Năm ngoái, ngày Thanh Minh, tôi và Thẩm Trì cùng nhau đến nghĩa trang thăm mộ bố mẹ tôi.

Khi ấy, anh bị nhà họ Thẩm ruồng bỏ, chẳng còn gì trong tay.

Nhưng anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.

Anh uống rượu, ôm tôi, quỳ gối trước mộ, ngửa mặt lên trời mà thề:

“Từ nay Thu Linh sẽ không còn cô đơn.”

“Năm nào con cũng sẽ cùng cô ấy đến thăm cha mẹ.”

“Con là người thân của cô ấy.”

“Và cô ấy cũng là người thân duy nhất của con.”

Trong điện thoại tôi vẫn còn bức ảnh chụp năm ấy ở nghĩa trang.

Thẩm Trì nói, đây là một “gia đình bốn người”.

Anh muốn in bức ảnh ấy ra, đặt trong khung hình.

Anh từng nói sẽ cùng tôi thăm mộ cha mẹ vào ngày Thanh Minh.

Vậy thì... hãy xem đó là lần cuối cùng.

Tin nhắn của Thẩm Trì đến rất nhanh:

“A Linh, anh sẽ về kịp.”

Giữa chúng tôi, mối quan hệ như thể tan băng, trở lại như chưa từng rạn nứt.

Tôi cho anh một bậc thang, anh cũng thuận lối bước xuống – ăn ý như trước đây vẫn thường.

Những chuyện đã qua, kể cả những tổn thương xoay quanh Tống Oánh, dường như chưa từng tồn tại.

Đêm trước Thanh Minh, Thẩm Trì gọi video cho tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương