Chương 5

HỐC MẮT TRỐNG

Một số máy lạ.

Lục Phong cau mày, nhấc máy nghe.

Bên kia không hề có tiếng nói.

Chỉ có tiếng rè rè của dòng điện.

“Ai đấy?”

Anh ta hỏi, giọng mất kiên nhẫn.

Vẫn im lặng.

Ngay khi anh định cúp máy, trong ống nghe bỗng vang lên giọng một người phụ nữ rất khẽ, mang theo ý cười quỷ dị.

“Lục Phong.”

Là Tô Thanh.

Đồng tử Lục Phong co rút mạnh.

“Cô đang ở đâu?!”

“Tôi ở đâu không quan trọng.”

Giọng Tô Thanh có chút hư ảo như tiếng gió thoảng, còn lẫn một nụ cười lạnh.

“Quan trọng là... tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà đính hôn. Hy vọng anh sẽ thích.”

“Cô có ý gì?”

Trong lòng Lục Phong dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an.

“Anh sẽ sớm biết thôi.”

Nói xong, Tô Thanh lập tức cúp máy.

Lục Phong lập tức ra lệnh cho thuộc hạ truy vết số điện thoại đó.

Nhưng kết quả lại chẳng thu được gì.

Đó là một số ảo từ nước ngoài.

Gần như cùng lúc, giám đốc tài chính gọi tới, giọng đầy hoảng loạn và sợ hãi:

“Ông chủ! Không ổn rồi! Tiền mặt luân chuyển trong tài khoản công ty... biến mất hết rồi!”

“Cái gì?!”

Lục Phong như bị sét đánh ngang tai.

Số tiền đó là thứ anh ta dùng để “bôi trơn” các mối quan hệ, đảm bảo lễ đính hôn diễn ra thuận lợi.

Vậy mà giờ...tất cả đã mất sạch.

“Sao lại có thể như thế được?!”

“Là... là do một địa chỉ IP ở nước ngoài chuyển đi từng đợt... thủ đoạn của đối phương cực kỳ chuyên nghiệp, chúng tôi... chúng tôi hoàn toàn không truy ra được...”

Sắc mặt Lục Phong lập tức trắng bệch.

Anh ta hiểu rồi.

Đây chính là “món quà đính hôn” Tô Thanh tặng anh ta.

Cô không chỉ chạy thoát.

Mà còn cuỗm đi toàn bộ tiền của anh ta.

Rốt cuộc người phụ nữ này... còn che giấu bao nhiêu thứ mà anh ta không hề biết?

Một nỗi sợ chưa từng có như dây leo siết chặt lấy tim anh ta.

Lần đầu tiên, anh ta nhận ra...mọi chuyện đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát.

Con chim hoàng yến mà anh ta tưởng có thể tùy ý bóp nát...đang từng bước kéo anh ta rơi xuống vực sâu.

5

Thế giới của Lục Phong... loạn hẳn lên.

Đứt gãy dòng tiền giống như hiệu ứng domino, kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Những đối tác vốn đã thỏa thuận xong xuôi... bắt đầu đồng loạt lật kèo.

Một vài đối thủ từng bị Lục Phong chèn ép trước kia cũng bắt đầu rục rịch, tranh thủ thời cơ để giành giật địa bàn của anh ta.

Lục Phong rối như tơ vò, mỗi ngày đều phải dốc sức xử lý đủ loại rắc rối, hoàn toàn không còn thời gian để lo chuyện lễ đính hôn.

Sự phàn nàn của Bạch Vi Vi cũng ngày càng nhiều hơn.

“Lục Phong, rốt cuộc anh sao vậy? 'Trái Tim Vĩnh Hằng' mà anh hứa với em đâu? Còn chiếc váy cưới đặt may riêng cho em nữa, sao đến giờ vẫn chưa thấy?”

“Vi Vi, đợi thêm chút nữa được không? Công ty gặp chút sự cố, đợi anh giải quyết xong...”

“Lại là công ty! Trong lòng anh rốt cuộc còn có em không? Lễ đính hôn của chúng ta sắp đến rồi đó!”

Bạch Vi Vi gào lên như phát điên.

Cô ta đã quen được Lục Phong cưng chiều, quen với việc muốn gì được nấy.

Giờ đây, sự thờ ơ lạnh nhạt của Lục Phong khiến cô ta bất an chưa từng có.

Đặc biệt là sau khi biết Tô Thanh đã ôm toàn bộ tiền bạc của Lục Phong bỏ trốn—nỗi bất an ấy lại càng bị khuếch đại lên gấp bội.

Một kẻ đã chết sẽ không thể đe dọa ai.

Nhưng một tình địch vẫn còn sống, lại mang theo cả đống tiền biến mất không dấu vết... thì giống như một quả bom hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Lục Phong bị cô ta làm ầm ĩ đến phát bực, lần đầu tiên gào lên với cô ta:

“Em làm loạn đủ chưa hả?!”

Bạch Vi Vi sững người.

Cô ta không thể tin nổi—Lục Phong, người luôn dịu dàng, luôn chiều theo mọi ý muốn của cô ta, vậy mà lại quát cô.

Nước mắt tủi thân lập tức trào ra nơi khóe mắt.

“Anh... anh dám quát em?!”

Lục Phong nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của cô ta, trong lòng cũng thoáng qua một tia áy náy.

Anh ta dịu giọng lại.

“Vi Vi, xin lỗi... anh không cố ý. Dạo này mọi thứ rối tung cả lên...”

Anh ta ôm lấy cô ta, nhẹ giọng dỗ dành:

“Yên tâm đi, lễ đính hôn của chúng ta chắc chắn sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Anh đảm bảo sẽ cho em một đám cưới hoành tráng nhất.”

Bạch Vi Vi dụi mặt vào ngực anh ta, khẽ gật đầu.

Nhưng trong lòng cô ta, hạt giống bất an đã âm thầm nảy mầm.

Điều mà cô ta không biết là—ngay lúc này, ở một đầu khác của thành phố...

Tô Thanh đang ngồi ung dung trong một quán cà phê cao cấp, khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt.

Trên gương mặt cô là cặp kính râm lớn, che đi lớp băng ở mắt phải, cũng che đi ánh nhìn băng giá trong đáy mắt.

Đối diện cô là một người đàn ông với khuôn mặt sắc lạnh.

Tên anh ta là A Báo—một thám tử tư có tiếng trong giới giang hồ.

Chỉ cần có tiền, không có gì là anh ta không điều tra ra được.

“Tô tiểu thư, những gì cô cần... đều ở đây.”

A Báo đẩy một chiếc phong bì màu nâu về phía cô.

Tô Thanh mở ra.

Bên trong là toàn bộ hồ sơ về Bạch Vi Vi—từ lúc sinh ra, đi học, cho đến khi gặp Lục Phong... từng chi tiết nhỏ nhất đều có.

Ánh mắt Tô Thanh dừng lại ở một tấm ảnh.

Trong ảnh là Bạch Vi Vi khi còn trẻ, chụp chung với một cặp vợ chồng trung niên.

Phía sau là một biệt thự sang trọng.

“Hai người này là ai?”

Tô Thanh hỏi.

“Là cha mẹ nuôi của Bạch Vi Vi—gia đình nhà họ Bạch, một gia tộc giàu có nổi tiếng ở phía đông thành phố.”

A Báo đáp.

“Cha mẹ nuôi sao?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương