Chương 6
HỐC MẮT TRỐNG
“Đúng vậy. Bạch Vi Vi không phải con ruột của nhà họ Bạch. Hai mươi năm trước, họ nhận nuôi cô ta từ một trại trẻ mồ côi.”
Tim Tô Thanh bỗng đập thình một cái.
“Trại trẻ nào?”
“Trại trẻ mồ côi Tinh Quang, ở phía tây thành phố.”
Trại trẻ mồ côi Tinh Quang...
Tay Tô Thanh siết chặt lại theo phản xạ.
Nơi đó, cô quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
Bởi vì... cô cũng xuất thân từ nơi đó.
Một ký ức mơ hồ, bị lãng quên đã lâu, bất ngờ ùa về.
Đó là một buổi chiều mưa như trút nước.
Một cặp vợ chồng ăn mặc chỉnh tề bước vào trại trẻ.
Họ chọn mang đi cô bé xinh xắn nhất, lanh lợi nhất trong viện—cô bé luôn biết cách lấy lòng người lớn.
Cô bé đó... tên là Vi Vi.
Còn cô—Tô Thanh, cùng với một cậu bé gầy gò, ít nói, hay bị bắt nạt—chỉ biết co ro đứng trong góc, ánh mắt ngập đầy ghen tị.
Cậu bé đó...
Hơi thở Tô Thanh bỗng nghẹn lại.
Cô đã nhớ ra rồi.
Cậu bé đó... luôn theo cô như một cái đuôi nhỏ.
Mỗi khi có ai bắt nạt cô, cậu sẽ là người đầu tiên lao ra, dùng cơ thể yếu ớt của mình che chắn trước mặt cô.
Cậu luôn nói: “Thanh Thanh, đừng sợ... tớ sẽ bảo vệ cậu.”
Về sau, cậu bị một người đàn ông nghiêm khắc đưa đi.
Trước khi rời trại, cậu nắm chặt tay cô, vừa khóc vừa nói:
“Thanh Thanh, đợi tớ nhé... tớ nhất định sẽ quay lại tìm cậu.”
Tên của cậu bé đó...
Là Lục Phong.
Thì ra... bọn họ đã quen nhau từ lâu.
Thì ra... anh ta không phải không nhớ.
Mà là chọn cách quên.
Anh ta đã quên mất người con gái từng là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ tăm tối của mình.
Nhưng lại khắc cốt ghi tâm cô bé được nhà giàu nhận nuôi—cô gái sống như công chúa—Bạch Vi Vi.
Nực cười.
Chua chát đến đáng khinh.
Toàn thân Tô Thanh lạnh toát, luồng khí lạnh từ bàn chân tràn lên đến tận đỉnh đầu.
Cô từng nghĩ... cuộc gặp gỡ giữa mình và Lục Phong là định mệnh an bài.
Nhưng không ngờ, ngay từ đầu đến cuối... cô chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế đáng thương.
Thậm chí... còn không xứng làm kẻ thay thế.
Cô chỉ là... ngân hàng máu di động của Bạch Vi Vi.
“Ha... ha ha...”
Tô Thanh khẽ cười, tiếng cười khàn khàn, ngập tràn bi ai và căm hận.
A Báo nhìn cô, hơi khó hiểu.
“Tô tiểu thư... cô không sao chứ?”
Tô Thanh từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trái sau kính râm lóe lên ánh nhìn khiến người ta lạnh sống lưng.
“Không sao.”
Cô đẩy một xấp tiền dày cộm về phía A Báo.
“Tôi cần anh... làm thêm một chuyện nữa.”
Giọng cô lạnh như băng tuyết.
“Tôi muốn Bạch Vi Vi... thân bại danh liệt.”
6
Gần đây, cuộc sống của Bạch Vi Vi không mấy dễ chịu.
Lục Phong càng ngày càng bận rộn, càng lúc càng lạnh nhạt.
Lễ đính hôn của họ tuy vẫn đang được chuẩn bị, nhưng quy mô đã bị cắt giảm đáng kể.
Chiếc “Trái Tim Vĩnh Hằng” cô ta hằng mơ ước, giờ cũng bị thay thế bằng một viên kim cương tầm thường.
Tất cả những điều đó khiến cô ta vô cùng khó chịu và bất an.
Điều khiến Bạch Vi Vi hoảng sợ hơn nữa là...xung quanh cô ta bắt đầu xảy ra những chuyện kỳ quái.
Đầu tiên là con mèo cưng mà cô ta yêu thích nhất—không hiểu vì sao lại chết ngay trên giường cô ta, hai mắt còn bị người ta móc mất.
Sau đó, trong một lần cô ta đang lái xe, phanh đột nhiên bị hỏng. Nếu không phải cô ta phản ứng nhanh, kịp thời đánh lái đâm vào hàng rào ven đường, e rằng đã sớm xe nát người tan.
Còn có một lần khác...
Nửa đêm cô ta tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh giường có một cái bóng đen đứng đó.
Trong tay người đó cầm một con dao lóe ánh lạnh.
Lưỡi dao... đang hướng thẳng vào mắt phải của cô ta, như thể đang đo đạc, so sánh gì đó.
Cô ta sợ đến mức gào lên thất thanh ngay tại chỗ.
Đến khi Lục Phong và vệ sĩ xông vào, cái bóng đen ấy lại như một con ma, biến mất sạch không dấu vết.
Từng chuyện một, từng chuyện một...giống như oan hồn đòi mạng bám theo cô ta, khiến cô ta đêm không ngủ được, ăn cũng không nuốt nổi.
Cả người cô ta gầy rộc đi một vòng, tinh thần thì trở nên cực kỳ nhạy cảm và yếu ớt.
Cô ta biết rõ.
Là Tô Thanh.
Chắc chắn là con tiện nhân Tô Thanh đã quay về.
Cô đã quay lại... để báo thù.
“Lục Phong! Rốt cuộc đến khi nào anh mới bắt được con tiện nhân đó?!”
Bạch Vi Vi suy sụp, túm chặt lấy cánh tay Lục Phong, móng tay bấu sâu vào da thịt anh ta.
“Cô ta muốn giết em! Cô ta muốn móc mắt em! Em sợ lắm!”
Lục Phong nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của cô ta, vừa xót xa vừa bực bội.
Anh ta đã phái không biết bao nhiêu người, gần như lật tung cả thành phố lên...vậy mà vẫn không tìm được dù chỉ một sợi tóc của Tô Thanh.
Người phụ nữ đó như bốc hơi khỏi thế gian.
Nhưng đồng thời lại giống như một bóng ma không nơi nào không có, ngày ngày đêm đêm tra tấn bọn họ.
“Vi Vi, đừng sợ. Anh đã tăng thêm người bảo vệ em rồi, cô ta không động được vào em đâu.”
Lục Phong chỉ có thể liên tục trấn an cô ta như vậy.
Nhưng ngay cả chính anh ta... cũng không tin những lời đó.
Thủ đoạn của Tô Thanh quá quỷ dị, quá khó phòng.
Cô giống như một thợ săn hạng nhất, đang ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn từng chút một...phá nát ý chí của bọn họ.
Thần kinh của Bạch Vi Vi đã gần như sụp đổ.
Cô ta không dám ở một mình, không dám tắt đèn ngủ, thậm chí cả gương cũng không dám soi.
Bởi vì cô ta luôn cảm thấy con mắt thuộc về Tô Thanh trong gương đang nhìn chằm chằm vào mình, đầy oán độc.
Nỗi sợ khổng lồ ấy khiến cô ta đưa ra một quyết định điên rồ.
Cô ta muốn trả lại con mắt này.
Cô ta liên lạc với tên bác sĩ chui—kẻ đã từng làm ca phẫu thuật năm đó.
“Tôi muốn làm phẫu thuật! Lấy con mắt này ra!”