Chương 7
HỐC MẮT TRỐNG
Bên kia điện thoại, bác sĩ hoảng hốt.
“Cô Bạch, cô điên rồi sao? Ghép giác mạc đâu phải trò đùa, sao có thể nói lấy là lấy?”
“Tôi không cần biết! Tôi trả anh gấp đôi tiền! Anh nhất định phải làm!”
Bạch Vi Vi gào lên điên cuồng.
Cô ta chịu đủ rồi.
Thà trở về làm kẻ gần như mù như trước kia—mắt nhìn mờ mịt—còn hơn tiếp tục bị chính con mắt này giày vò mỗi ngày.
Cuối cùng, tên bác sĩ vẫn không cưỡng lại được cám dỗ của tiền bạc, đồng ý với cô ta.
Ca phẫu thuật được sắp xếp vào tối hôm trước ngày đính hôn.
Bạch Vi Vi không nói cho Lục Phong biết.
Cô ta muốn cho anh ta một “bất ngờ”.
Cô ta ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần cô ta từ bỏ con mắt này, Tô Thanh sẽ tha cho cô ta.
Cô ta nghĩ rằng Lục Phong yêu cô ta...chứ không phải yêu đôi mắt này.
Nhưng cô ta đã sai.
Sai đến mức nực cười.
Khi cô ta vui mừng xuất hiện trước mặt Lục Phong, mắt phải băng kín bằng gạc trắng...
Trên mặt Lục Phong không hề có chút bất ngờ hay đau lòng nào.
Chỉ có kinh ngạc...và cơn giận dữ không thể kìm nén.
“Cô đã làm gì?!”
Giọng nói của Lục Phong lạnh đến mức như muốn đóng băng cả không khí.
“Em... em đã trả lại mắt cho cô ta rồi...”
Bạch Vi Vi sợ hãi, lùi về sau một bước.
“Lục Phong, em không muốn bị cô ta ám mãi như vậy... Chúng ta bắt đầu lại được không? Có được không?”
“Bắt đầu lại?”
Lục Phong bật cười, tiếng cười tràn đầy thất vọng và chế giễu.
“Bạch Vi Vi, cô có biết... tôi đã tốn bao nhiêu công sức để lấy được con mắt đó cho cô không?”
“Cô có biết, đối với tôi, con mắt đó... quan trọng đến mức nào không?”
Nó không chỉ là một con mắt.
Nó là tấm vé thông hành dẫn anh ta đến với quyền lực cao hơn.
Là bài kiểm tra cuối cùng mà cha nuôi đầy quyền lực của Bạch Vi Vi đặt ra để đánh giá năng lực của anh ta.
Và bây giờ...
Tất cả đã bị chính người phụ nữ ngu ngốc này tự tay hủy hoại.
“Cô thật sự... khiến tôi quá thất vọng rồi.”
Ánh mắt Lục Phong nhìn cô ta—đã không còn chút dịu dàng, yêu chiều nào nữa.
Chỉ còn lại... lạnh lùng, ghê tởm.
Bạch Vi Vi như rơi vào hầm băng.
Lúc này cô ta mới thật sự hiểu ra—Lục Phong chưa bao giờ yêu cô ta.
Điều anh ta yêu... chỉ là con mắt kia—thứ mang lại lợi ích cho anh ta.
Còn cô ta... cũng như Tô Thanh năm đó—chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của Lục Phong.
Chẳng qua, giá trị lợi dụng của cô ta... cao hơn Tô Thanh một chút mà thôi.
“Không... không phải vậy...”
Bạch Vi Vi vừa khóc vừa lắc đầu, cố nhào tới nắm lấy tay anh ta.
Nhưng Lục Phong không hề thương tiếc, hất mạnh cô ta ra.
Đúng lúc đó, cửa phòng tổng thống bị đẩy ra từ bên ngoài.
Vài cảnh sát mặc đồng phục bước vào.
Viên cảnh sát dẫn đầu, gương mặt nghiêm nghị, giơ ra một lệnh bắt giữ trước mặt Lục Phong.
“Ông Lục Phong, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến nhiều vụ án buôn lậu xuyên quốc gia, rửa tiền, và cố ý gây thương tích. Mời ông theo chúng tôi về điều tra.”
Sắc mặt Lục Phong lập tức trắng bệch.
Anh ta quay phắt đầu lại, nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy—Tô Thanh đang đứng ở đó.
Trên mặt vẫn đeo kính râm.
Khóe môi cô... nhếch lên thành một nụ cười lạnh như băng.
Trong tay cô là một chiếc USB—cô khẽ giơ lên, lắc lắc trước mặt anh ta.
7
Lục Phong bị bắt đi.
Bạch Vi Vi cũng bị đưa đi điều tra vì liên quan đến hành vi mua bán nội tạng bất hợp pháp.
Nhà họ Bạch sụp đổ.
Lễ đính hôn lẽ ra phải lộng lẫy xa hoa... cuối cùng lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Trước cửa khách sạn Lâm Giang, đám phóng viên chen lấn chật kín.
Đèn flash lóe sáng điên cuồng, đuổi theo bóng dáng của Lục Phong và Bạch Vi Vi đang bị áp giải lên xe cảnh sát.
Lục Phong trừng mắt nhìn về phía đám đông, nơi Tô Thanh đang đứng.
Ánh mắt như muốn xé xác cô ra.
Anh ta không tài nào hiểu nổi.
Kế hoạch mà anh ta tưởng đã kín không kẽ hở—rốt cuộc là sai ở đâu?
Tô Thanh đối diện ánh mắt anh ta, từ từ tháo kính râm xuống.
Lộ ra bên dưới—hốc mắt phải trống rỗng, được che bằng một lớp băng gạc trắng.
Cô nhìn anh ta...
Rồi mấp máy môi, không phát ra tiếng.
“Bất ngờ không?”
Cơ thể Lục Phong run lên.
Câu nói ấy... chính là câu anh ta đã nói với cô, khi đưa cô vào phòng mổ năm xưa.
Thì ra... cô đã biết hết.
Cô vẫn luôn chờ.
Chờ đến đúng lúc anh ta đắc ý nhất, tự mãn nhất...rồi tung ra một đòn chí mạng.
Người phụ nữ này...tàn nhẫn thật.
Xe cảnh sát hú còi lao đi.
Vở hề náo loạn ấy... cuối cùng cũng khép lại.
Cô không khóc. Nỗi đau đã chai lì, máu đã hóa lạnh từ rất lâu. Những gì cần đánh mất, cô đã mất; những gì cần trả lại, cô cũng đã trả. Bằng chính cách mà họ từng dùng với cô – tàn nhẫn, máu lạnh và không chút nhân đạo.
Lục Phong và Bạch Vi Vi đều sẽ phải sống phần đời còn lại trong một cái lồng sắt không có lối thoát – một kiểu “viện điều dưỡng” không cần dây trói mà vẫn khiến con người ta tuyệt vọng đến phát điên.
Tô Thanh quay lưng bước đi, bóng lưng thẳng tắp, kiên cường.
Cô không còn là người phụ nữ dịu dàng năm xưa – con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, từng chỉ biết ca hát để làm vui lòng người khác.
Giờ đây, cô là cơn bão.
Lặng lẽ... nhưng hủy diệt.
Và khi bầu trời cuối cùng cũng có nắng, Tô Thanh rời khỏi thành phố, mang theo một chiếc vali nhỏ và tấm hộ chiếu mới.
Không quá khứ. Không ràng buộc.
Chỉ có tự do.
Và phía trước, là một cuộc đời hoàn toàn mới – nơi cô không còn là đạo cụ trong vở kịch của ai khác.