Chương 1
Hôn Lễ Của Kẻ Phản Bội
1
Tôi khoác váy cưới, đứng ngay trước mặt hai người họ, chứng kiến cảnh Phó Cẩm Xuyên đưa tay luồn vào dưới lớp váy bó sát của Tần Uyển Uyển.
Một tay anh ta thô bạo xé toạc lớp tất ren đen, tay kia lại ôm chặt lấy eo tôi.
“Dịch Hoan, em thật đẹp.”
Tần Uyển Uyển thỏa mãn ôm lấy cổ anh ta, quỳ trên sofa, ngẩng đầu cười giễu cợt tôi:
“Cô Hà, cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy.”
Tôi mỉm cười nhạt, gật đầu đáp: “Cảm ơn.”
Ánh mắt lại xuyên qua hai người họ, đờ đẫn nhìn về phía xa xăm.
Đám anh em của Phó Cẩm Xuyên chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi, lặng lẽ nhìn anh ta đầy nghi hoặc:
“Đã như vậy, sao còn phải kết hôn?”
Phó Cẩm Xuyên mím môi nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy yêu thương như sắp trào ra ngoài:
“Tôi yêu Dịch Hoan, nên dĩ nhiên phải cưới cô ấy. Tôi không nỡ làm tổn thương cô ấy, chỉ là tìm vài món đồ chơi để giải tỏa dục vọng.”
“Những chuyện này, Dịch Hoan không cần, cũng sẽ không bao giờ biết.”
Ánh mắt anh ta quét qua đầy cảnh cáo, khiến cả đám bạn phải im bặt, không ai dám lên tiếng.
Đám phóng viên giải trí nghe tin lập tức kéo đến chật kín tiệm áo cưới.
Phó Cẩm Xuyên buông Tần Uyển Uyển ra để cô ta vào phòng thay đồ chỉnh trang, còn tôi thì bị đẩy ra trước ống kính chói lòa của đèn máy ảnh.
“Trời ơi, Hà Dịch Hoan đúng là có số hưởng, chỉ vì một lần liều mình cứu tổng giám đốc Phó trong vụ cháy mà được cưng chiều suốt mười năm.”
“Nghe nói mỗi năm tổng giám đốc Phó đều bỏ ra cả trăm tỷ để phủ đầy hoa hồng trắng khắp thành phố vì cô ấy.”
“Thế đã là gì, nghe nói hôm qua bên cảng mới gửi tin về, tổng giám đốc Phó chi hẳn mười tỷ để mua chiếc váy cưới 'Lời Hứa' – bộ váy lớn nhất thế giới – làm váy chính cho lễ cưới của cô Hà.”
Trước đây, mỗi lần nghe những lời này, lòng tôi luôn ngọt ngào xen lẫn chua xót.
Chua xót vì mình mù lòa, không xứng đáng với anh ta.
Ngọt ngào vì mười năm qua, anh ta yêu tôi như khắc sâu vào xương tủy.
Nhưng giây phút này...
Tôi nhìn thấy Tần Uyển Uyển len lén chui vào phòng thay đồ, qua lớp rèm mỏng là hai thân thể quấn lấy nhau.
Cả người tôi run rẩy không ngừng dưới lớp váy cưới đồ sộ.
Trong gương, tôi trang điểm kỹ càng, xinh đẹp hoàn hảo, nhưng cũng không thể che đi vẻ mặt tái nhợt.
Nỗi căm hận dâng trào như sóng biển, cuốn trọn lấy tôi.
Phó Cẩm Xuyên, sao anh ta dám...
Cơn giận dữ khiến mắt tôi như muốn mù thêm lần nữa.
Phó Cẩm Xuyên xuất hiện trong bộ vest mới, ôm lấy tôi trước ống kính.
“Cảm ơn các phóng viên đã chờ đợi. Ba ngày nữa, rất mong được đón tiếp mọi người đến dự lễ cưới của tôi và Dịch Hoan.”
Đám anh em của anh ta đồng loạt hùa theo:
“Chị dâu đúng là xinh quá trời, chúc mừng tổng giám đốc Phó cuối cùng cũng toại nguyện.”
“Ghen tị với Hà Dịch Hoan thật đấy, một cô gái mù lại được người đàn ông trẻ quyền lực nhất nước cưng chiều đến mức ấy, đúng là số sướng.”
Phó Cẩm Xuyên chen qua đám đông, cẩn thận dìu tôi ngồi vào ghế phụ chiếc Maybach.
Còn anh ta và Tần Uyển Uyển thì leo lên ghế sau.
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, giọng run lên khẽ khàng:
“Cẩm Xuyên, anh đang ở đâu vậy?”
“Anh ngồi sau xử lý ít việc. Đừng sợ, anh vẫn ở đây với em mà.”
Phó Cẩm Xuyên chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Tần Uyển Uyển thì tháo giày cao gót, dùng bàn chân mơn trớn ngực anh ta.
Thấy anh ta không phản ứng, cô ta chu môi đầy thách thức, cúi đầu cắn mở cúc áo sơ mi của anh ta.
Một lời mời không lời.
“Chú Chu...”
Tôi gọi tài xế, tay nắm chặt đến mức đau rát lòng bàn tay.
“Làm ơn chạy nhanh hơn chút, tôi thấy hơi khó chịu.”
Khi cúi đầu xuống, giọt nước mắt âm thầm lăn khỏi đuôi mắt, rơi xuống tấm thảm lặng lẽ.
Cảm nhận được điều gì đó không ổn, Phó Cẩm Xuyên cau mày, lập tức đẩy Tần Uyển Uyển ra.
Anh ta nhìn khuôn mặt trống rỗng, vô hồn của tôi, vẻ lo lắng hiện rõ không chút giả tạo.
“Dịch Hoan, em sao vậy?”
Tôi gượng cười, khóe môi giật nhẹ: “Không sao cả.”
Phó Cẩm Xuyên đóng laptop lại, bất chợt khẽ cười.
“Có phải sắp làm vợ anh rồi nên căng thẳng quá không?”
Anh ta nhẹ nhàng trấn an tôi.
“Đừng lo, anh sẽ là đôi mắt của em. Ngày cưới chỉ cần an tâm giao bản thân cho anh là đủ.”
Trong lúc nói, tay anh ta vẫn chậm rãi vuốt ve đùi Tần Uyển Uyển.
Tôi lặng người nhìn anh ta, không nói được lời nào, chỉ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Tần Uyển Uyển đột nhiên cười khẩy:
“Cô Hà thấy mình không xứng với tổng giám đốc à?”
Chát!
Phó Cẩm Xuyên tát mạnh vào mặt cô ta, tiếng tát lạnh lùng vang lên như băng vỡ.
“Cút, cô bị đuổi việc.”
Tần Uyển Uyển khẽ kêu lên một tiếng.
Chưa đến nửa giây sau, cô ta vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi tôi, nhưng trong mắt lại ánh lên đầy căm ghét.
“Xin lỗi cô Hà, tôi không cố ý... tôi mất việc này là sống không nổi mất. Cô là phu nhân của Phó tổng, không thiếu gì cả, cô thương xót cho tôi một chút được không?”
Giọng cô ta run rẩy như thỏ con bị dọa sợ, nhưng bàn chân mang tất đen vẫn lén lút cọ xát giữa hai chân Phó Cẩm Xuyên.
“Cô lấy đâu ra lá gan dám bôi nhọ Dịch Hoan trước mặt tôi!”
Phó Cẩm Xuyên nghiến răng, siết chặt cổ chân cô ta, nhưng lại không hề đẩy ra.
Tần Uyển Uyển lại rên nhẹ một tiếng.
“Em xin lỗi, Phó tổng...”
Nước mắt rưng rưng trong mắt cô ta, rồi chủ động đưa môi mình tới gần anh ta...
Phó Cẩm Xuyên chỉ ngập ngừng một giây.
Sau đó, anh ta đè đầu cô ta xuống, cuồng bạo chiếm đoạt như một kẻ xâm lược.
Tôi quay mặt đi, mở cửa kính xe, để mặc cho cơn gió lạnh buốt quất thẳng vào mặt.
Cơn đau nghẹt thở ở ngực như từng nhịp nhắc nhở tôi không được quên.
Hà Dịch Hoan, cố thêm một chút nữa.
Chỉ còn ba ngày thôi.
Phó Cẩm Xuyên là người do tôi “nhặt về”.
Năm tôi tám tuổi, nhà anh ta phá sản, cha mẹ bị bắt giam.
Chỉ sau một đêm, cậu thiếu gia từng ngồi trên mây cao bỗng chốc trở thành một đứa trẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Lúc đó gia đình tôi đang đi du lịch.