Chương 2
Hôn Lễ Của Kẻ Phản Bội
Ngay giữa thành phố Hải Thành rộng lớn, tôi bắt gặp một cậu bé áo quần rách rưới ngất xỉu bên vệ đường giữa trời đông lạnh cắt da tháng Mười Hai.
Cậu ta mặc chiếc áo bông thủng lỗ, thân hình gầy gò, chỉ còn da bọc xương – gần như đã chết đói.
Tôi van xin bố mẹ cho cậu ta về ở cùng.
Thế là cậu ta được nhận nuôi, tính tình trầm lặng, ít nói.
Ngoài câu “cảm ơn”, cậu ta chưa từng kể cho tôi nghe gì về quá khứ.
Mãi cho đến nửa năm sau, kẻ thù của nhà họ Phó tìm đến tận cửa.
Chỉ sau một đêm, biệt thự bốc cháy.
Cha mẹ tôi – những người tôi yêu quý nhất – chết trong ngọn lửa ấy.
Anh ta bị kẹt trong phòng ngủ, hét bảo tôi mau chạy đi.
Nhưng lúc đó, tôi đã chẳng còn ai khác ngoài anh ta.
Nỗi sợ mất tất cả đã khiến tôi bất chấp lao vào biển lửa.
Cuối cùng, tôi tìm được anh ta và cùng nhau trốn thoát.
Khi tỉnh lại, tôi nằm trong bệnh viện, nghe bác sĩ tuyên bố: do cú sốc quá lớn, tôi đã bị mất thị lực không thời hạn, thời gian phục hồi không thể xác định.
Về sau, anh ta dùng đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn để tự bán mình ra nước ngoài làm việc cực khổ.
Dù bị đánh đến mức da thịt nát bươm, mưng mủ khắp người, anh ta vẫn không quên gửi tiền và quà về cho tôi.
Hộp này nối hộp khác, toàn là sôcôla – món tôi yêu thích.
Nhiều lần, anh ta thậm chí còn viết sẵn di thư.
Tài khoản nước ngoài do anh ta tự đứng tên mở cho tôi, nửa đêm nào cũng thấy những khoản tiền lớn đổ vào như mưa.
Bản di chúc của anh ta chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Có lẽ anh sắp chết rồi, Dịch Hoan, em nhất định phải sống thật tốt.”
Có lẽ là số phận không nỡ tuyệt tình.
Anh ta không chết.
Ngược lại, từng chút từng chút một gom góp tài sản, cuối cùng quay lại đỉnh cao, cứu được cha mẹ mình ra.
Còn tôi thì trở thành cô gái mù không cha mẹ, không gia thế mà thiên hạ hay bàn tán.
Vào cái ngày tài sản đứng sau Phó Cẩm Xuyên chính thức cán mốc ngàn tỷ...
Anh ta quỳ một gối trên tầng thượng lầu 30 của trụ sở Phó thị, cầu hôn tôi, cũng là để chuộc lỗi.
Vì chính anh ta là người khiến tôi mất đi gia đình.
Trong suốt buổi cầu hôn, anh ta không ít lần ôm tôi vào lòng, nghẹn ngào:
“Dịch Hoan, anh nợ em hai mạng sống. Em chịu lấy một kẻ tệ hại như anh, chắc là vì thương hại anh, xót xa cho anh.”
“Anh sẽ trân trọng em, sẽ dùng cả đời này, tất cả những gì anh có để bù đắp cho em.”
Ngày công ty lên sàn, anh ta ngẩng cao đầu tuyên bố trước toàn thể truyền thông quốc tế: Hà Dịch Hoan chính là vị hôn thê của anh ta.
Là người duy nhất trong đời anh ta sẽ cưới.
Cơn mưa nặng hạt tạt thẳng vào mặt tôi khi xe dừng trước căn nhà cũ.
Tài xế mở cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại nhưng không dám nói gì.
Phó Cẩm Xuyên như mọi khi, bế ngang tôi lên, bước thẳng vào nhà.
Tần Uyển Uyển, quần áo xộc xệch, chân run lẩy bẩy, lẽo đẽo theo sau.
Khi xe chạy ngang qua vườn hoa hồng trắng rộng lớn ngoài trang viên – nơi mà anh ta từng trồng riêng cho tôi – hương thơm vẫn nồng nàn như mọi lần.
Nhưng nó lại gợi lên trong tôi ký ức đau đớn nhất.
Tôi cảm nhận được một ánh nhìn gần như muốn xé nát mình, liền quay đầu lại.
Tần Uyển Uyển, môi vẫn còn sưng đỏ, thấy tôi đang dựa vào vai Phó Cẩm Xuyên thì không kìm được mà cất lời:
“Cô Hà đúng là có phúc. Cả Hải Thành này, bao nhiêu cô gái chưa chồng đều ghen tị với cô. Tổng giám đốc Phó yêu cô như mạng, đời này ngoài cô ra anh ấy không cưới ai khác – mấy ai có được như vậy chứ?”
“Thật sao?”
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt trống rỗng.
“Đương nhiên rồi.”
Khóe môi Tần Uyển Uyển cong lên đầy ẩn ý, hai tay khoác lên vai Phó Cẩm Xuyên.
Cô ta nói nhỏ:
“Tổng giám đốc...”
Phó Cẩm Xuyên nhướng mày:
“Tiểu yêu tinh này, lại muốn bị xử phạt đúng không?”
Anh ta không kiềm được nữa, đặt tôi xuống đất, gọi quản gia ra dặn dò:
“Dịch Hoan, anh có chút việc gấp phải xử lý, em ngoan ngoãn vào trước đi nhé.”
Chưa đến mười mét sau lưng tôi, hai người họ đã quấn lấy nhau không rời.
Tôi về phòng, đứng trước cửa sổ, giơ điện thoại lên.
Qua màn hình, tôi thấy hai người họ trong xe, không kịp chờ đợi mà lao vào nhau.
Cho đến khi cơn đau ở ngực trở nên tê dại, tôi mới như tự hành hạ bản thân mà hạ điện thoại xuống.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc đồng hồ treo cạnh gương.
Ngày mai là lễ cưới rồi.
Tôi lặng lẽ tháo nhẫn cưới khỏi ngón tay, đặt cùng điện thoại vào chiếc hộp nhung đầu giường, rồi khóa lại trong két sắt.
Chỉ để lại một phong thư.
“Quà cưới – gửi Phó Cẩm Xuyên đích thân mở.”
Trong đó là toàn bộ đoạn video quay lén suốt ba tháng qua cảnh hai người họ lén lút bên nhau.
Và tờ chẩn đoán chứng minh rằng... đôi mắt tôi đã hoàn toàn hồi phục.
Chiếc điện thoại khác trong túi khẽ rung lên.
Tôi lục tìm rồi bắt máy.
“Cô Hà, cô đã chắc chắn muốn giả chết sau ba ngày nữa chứ?”
“...Đúng vậy.”
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu.
“Ba ngày nữa, tại lễ cưới của tổng giám đốc Phó, sẽ có một đám cháy bùng lên từ biệt thự nơi cô chuẩn bị hôn lễ.”
“Quy trình giả chết và danh tính mới của cô đã được chuẩn bị xong. Sau khi đám cháy thiêu rụi tất cả, một chiếc máy bay tư nhân sẽ đón cô đến thành phố mới – bắt đầu một cuộc đời mới.”
Tôi buông điện thoại xuống.
Cuối cùng... cũng đến lúc rồi.
Khi Phó Cẩm Xuyên trở về thì trời đã gần sáng.
Anh ta lay tôi dậy:
“Dịch Hoan, em quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật em mà.”
Tôi không quên.
Hôm nay cũng là ngày giỗ cha mẹ tôi.
Từ ngày đó, tôi chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào nữa.
Ánh mắt Phó Cẩm Xuyên dịu dàng, da diết.
“Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi, tối nay còn có mưa sao băng. Chúng ta cùng nhau ước đi, mong ba mẹ chúc phúc cho chúng ta, sống hạnh phúc cả đời, được không?”
Nghe anh ta nhắc đến ba mẹ tôi, nước mắt không kìm được mà lăn dài.
Phó Cẩm Xuyên...
Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ?
Đến nơi.
Đám bạn của Phó Cẩm Xuyên đều đã có mặt.
Anh ta bao trọn tầng thượng nhà hàng sang trọng nhất Hải Thành, trải đầy ghế sofa êm ái.
Tôi vừa ngồi xuống, anh ta đã cởi áo khoác choàng lên người tôi, rồi gọi món sữa nóng táo đỏ mà tôi thích nhất.