Chương 1

HỨA EM MỘT ĐIỀU ƯỚC SAO BĂNG

Đêm cuối của chuyến du lịch tốt nghiệp, lớp trưởng đề nghị bốc thăm chia phòng.

“Duyên phận do trời định, không phân nam nữ, ai bốc trúng cùng số thì ở chung một phòng. Kích thích không nào!”

Suốt bốn năm đại học, tôi và Trình Khuyết yêu nhau ba năm — nhưng không một ai hay biết.

Tôi thò tay vào thùng giấy, lấy ra một quả bóng nhỏ, lặng lẽ chờ người “ghép cặp”.

Đến lượt Trình Khuyết, anh rút được số 7.

Lớp trưởng lập tức cao giọng: “Người còn lại của phòng số 7 là — Tô Ngôn!”

Cô gái từng được anh theo đuổi rầm rộ khi xưa, lập tức đỏ bừng mặt.

Cả hội trường náo loạn, ai nấy đều nói đây đúng là duyên trời ban.

Chỉ có tôi là im lặng.

Không ai biết, trước khi trò chơi bắt đầu, tôi đã nghe thấy lớp trưởng lén nói với anh: “Cứ chọn quả có gờ tròn nổi lên ấy, tao để sẵn cho mày với Tô Ngôn rồi.”

Nhìn Trình Khuyết nở nụ cười dịu dàng, bước đến bên Tô Ngôn, tiện tay xách giúp cô ta chiếc vali.

Tôi cũng mỉm cười.

Thì ra, ba năm chờ đợi... vẫn không đổi được một lần anh công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Lần này, tôi quyết định sẽ là người rời đi trước.

Danh sách phòng vẫn chưa đọc xong, nhưng bầu không khí đã sôi lên đến đỉnh điểm.

Lớp trưởng phát cho họ những chiếc vòng tay màu đỏ, lớn tiếng nhấn mạnh:

“Nhắc lại quy tắc một lần nữa nhé — cùng số thì thành một cặp. Ba ngày hai đêm này phải đi cùng nhau toàn bộ, dựa theo màu vòng tay, không được hành động riêng lẻ!”

Trong đám đông vang lên tiếng huýt sáo, có nam sinh còn cố ý vỗ vai Trình Khuyết.

Hai má Tô Ngôn đỏ bừng, vừa đeo vòng tay vừa nép ra sau lưng anh ta.

Khóe môi Trình Khuyết cong lên, cánh tay chắn trước người cô: “Đừng trêu nữa, da mặt cô ấy mỏng lắm.”

“Ôi chao, nhanh thế đã bảo vệ rồi cơ à! Mọi người cẩn thận đấy nhé, lỡ chọc Tô Ngôn không vui là Trình Khuyết tìm chúng ta tính sổ đó!”

Tiếng hò reo lập tức dậy lên.

Còn tôi đứng ngoài đám đông, tay trái nắm quả bóng, tay phải kéo chiếc vali nặng trĩu.

Trước khi đi, Trình Khuyết đã nhét đồ của anh ta vào vali tôi: “Đến lúc đó túi của em anh sẽ xách hết, mang thêm một vali nữa anh kéo không nổi.”

Anh ta còn chỉ vào chiếc túi nhỏ tôi mới mua:

“Cái này được đấy, dây dài, anh đeo không bị đau vai.”

Ba năm yêu nhau, anh ta chưa từng có hành động thân mật nào với tôi trước mặt bạn bè, càng chưa từng xách túi giúp tôi.

Vì thế, tôi đã vui mừng khôn xiết, tưởng rằng chuyến đi này anh ta sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng ngày đầu tiên của chuyến đi, người anh ta xách vali... lại là Tô Ngôn.

Cánh tay vừa che chắn cho cô ta khỏi những trò trêu chọc kia, còn đang đeo chiếc túi quai ngắn của cô ta.

Chiếc vali quá nặng, kéo lệch cả nửa người tôi, từ đầu ngón tay đến tận bả vai đều là cảm giác đau nhói dày đặc.

Tôi cúi xuống đặt vali, khẽ hắng giọng, nuốt xuống sự khàn đặc nơi cổ họng.

Rồi giơ tay lên: “Ờm...”

Mọi người đồng loạt nhìn sang, lớp trưởng vẫn còn hưng phấn:

“Sao thế Nam Sơ? Tô Ngôn là bạn cùng phòng của cậu, với tư cách 'nhà mẹ đẻ' cậu định nói gì à?”

Tô Ngôn khựng lại, khóe môi cứng đờ.

Còn Trình Khuyết bỗng ngẩng đầu, ánh mắt vừa căng thẳng vừa mang theo ý cảnh cáo nhìn về phía tôi.

Nhưng anh ta lo nhầm rồi.

Tôi chỉ giơ quả bóng trong tay lên, hỏi: “Ai là số 3?”

Lớp trưởng nhìn quanh, thấy một người ở phía bên kia giơ tay: “Tôi.”

Là một nam sinh trong lớp khá mờ nhạt.

Lớp trưởng bật cười: “À, Doãn Khoát à. Tôi biết cậu độc thân, còn Nam Sơ thì sao?”

“Nếu cậu cũng độc thân thì hai người ở chung, còn nếu có bạn trai thì đổi sang nữ hoặc ở riêng...”

Tôi khẽ cắt lời: “Tôi độc thân.”

Ở khóe mắt, tôi thấy đôi mày Trình Khuyết giãn ra rồi lại nhíu lại.

Anh ta nghiêng đầu như muốn nhìn về phía Doãn Khoát, nhưng lớp trưởng đã rút chiếc vòng tay màu cam ra:

“Vậy thì quá hợp rồi! Hai người đều độc thân, biết đâu lại thành một đôi!”

Tôi nhận lấy vòng tay, lịch sự gật đầu: “Cảm ơn.”

Khi xách vali lên lần nữa, tôi có thể cảm nhận được một ánh nhìn đang dõi theo mình.

Tôi không biết lúc này anh ta đang mang vẻ mặt gì.

Nhưng có lẽ... là nhẹ nhõm.

Phòng đã phân xong, mọi người bắt đầu xếp hàng làm thủ tục nhận phòng.

Tô Ngôn đi gọi điện về nhà, Trình Khuyết cứ chậm rãi, đến khi chỉ còn tôi mới đưa chứng minh thư của họ ra.

“Em đi tìm lớp trưởng, nói là em không muốn ở chung với nam, đổi sang nữ hoặc ở riêng, tiền phòng em tự bù.”

Anh ta hạ thấp giọng, mắt nhìn thẳng phía trước, đến một cái liếc cũng không dành cho tôi.

Tôi nhắn tin báo bình an cho bố mẹ, đầu cũng không ngẩng lên:

“Tại sao?”

“Còn hỏi tại sao gì nữa? Em đâu có độc thân, sao có thể ở chung với người khác giới?”

“Thế còn anh? Anh độc thân à?”

Ngón tay Trình Khuyết khựng lại, trong giọng nói thoáng chút khó chịu:

“Đây là quy tắc trò chơi đã định từ đầu, anh chỉ tôn trọng kết quả bốc thăm thôi.”

Giọng tôi rất nhẹ:

“Ừ, tôi cũng đang tôn trọng kết quả bốc thăm.”

Mày anh ta trầm xuống, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nhận thẻ phòng, quay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, lớp trưởng đã lớn tiếng thông báo:

“Tất cả mọi người, nửa tiếng nữa tập trung ở phòng chiếu phim nhé! Tôi bao trọn rồi!”

“Chúng ta ôn lại kỷ niệm, cùng xem phim tài liệu đại hội thể thao năm nhất!”

Tôi không dừng lại, chỉ khẽ kéo lại quai túi trên vai.

Phim tài liệu đại hội thể thao năm nhất.

Cũng là... bộ phim ghi lại cảnh Trình Khuyết theo đuổi Tô Ngôn một cách rầm rộ.

Trong phòng chiếu phim, bàn đầy ắp đồ ăn vặt và trái cây.

Trình Khuyết vừa ngồi xuống đã đẩy đĩa dâu tây sang trước mặt Tô Ngôn.

Nữ sinh bên cạnh cười khúc khích:

“Trình Khuyết thiên vị quá nha, biết Tô Ngôn thích ăn dâu nên để nguyên cả đĩa cho cậu ấy luôn.”

Mọi người cũng hùa theo trêu chọc. Tô Ngôn đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy đĩa lại:

“Mọi người cùng ăn đi, Trình Khuyết mua cho mình nhiều lắm rồi.”

“Nếu không đủ, mình bảo cậu ấy về phòng lấy thêm.”

Nhưng Trình Khuyết lại kéo đĩa về, nụ cười dịu dàng:

“Ừ, anh đi lấy, em ăn trước đi.”

Anh ta đứng dậy đi ra ngoài, cả phòng lập tức bùng nổ tiếng trêu ghẹo:

“Tô Ngôn nói một câu là Trình Khuyết làm ngay, chuẩn 'sợ vợ' rồi!”

Tô Ngôn vừa ăn dâu vừa mỉm cười, bỗng gọi tên tôi:

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương