Chương 2
HỨA EM MỘT ĐIỀU ƯỚC SAO BĂNG
“Nam Sơ, lát nữa Trình Khuyết mang thêm đến, cậu ăn nhiều một chút nhé.”
“Mình nhớ cậu cũng thích ăn dâu mà.”
Cửa mở ra, Trình Khuyết bưng hai đĩa dâu bước vào — tất cả đều đặt trước mặt Tô Ngôn.
Anh ta cũng biết mà.
Ba năm qua, tôi đã mua không biết bao nhiêu lần dâu tây, cũng đã nghe anh ta cau mày nói không biết bao nhiêu lần:
“Ăn ít thôi, dâu ngọt thế này, ăn vào lại nổi mụn đấy.”
Tôi tiện tay lấy một quả quýt, thì nghe lớp trưởng gọi:
“Nam Sơ, Doãn Khoát đâu rồi?”
Mọi người nhìn sang, tôi vừa bóc quýt vừa không ngẩng đầu:
“Cậu ấy có việc gấp, đi xử lý rồi.”
Lớp trưởng hơi thất vọng:
“Thế là cặp của hai người toang rồi, nhưng không sao, cặp kia chắc chắn thành!”
Ánh mắt Trình Khuyết dừng trên người tôi một thoáng, rồi nhanh chóng rời đi:
“Bắt đầu chiếu rồi.”
Giọng anh ta mang theo hơi thở nhẹ, thuận tay đưa cho Tô Ngôn một quả dâu.
Bộ phim tài liệu kéo dài suốt hai tiếng.
Ai nấy đều hào hứng, cứ thấy cảnh Trình Khuyết và Tô Ngôn là lại cười trêu:
“Trình Khuyết lại lau mồ hôi cho Tô Ngôn kìa, người ta chạy có 50 mét mà cậu bám sát còn hơn cả cameraman!”
“Nhìn đi, còn chuẩn bị nước suối, quạt mini, cả kem chống nắng nữa!”
“Tô Ngôn, hồi đó Trình Khuyết theo đuổi cậu rầm rộ cả trường đều biết, sao cậu chịu được mà không đồng ý? Hại người ta độc thân bốn năm, đến lúc tốt nghiệp vẫn nhớ mãi không quên!”
Tô Ngôn nhìn sang Trình Khuyết, mắt hơi ướt:
“Mình thấy yêu trong trường không ổn định, muốn đợi tốt nghiệp rồi mới tính.”
“Mình cũng không ngờ... cậu ấy lại chờ mình lâu như vậy.”
Có nam sinh xúi giục:
“Trình Khuyết, bốn năm đó cậu chờ chắc khổ lắm nhỉ?”
Anh ta nhìn cô, khẽ gật đầu: “Cũng ổn.”
Hai chữ ngắn ngủi... lại chứa đựng cả bốn năm nhẫn nhịn và yêu thương.
Tiếng cảm thán vang lên khắp nơi.
Chỉ có tôi... trong lòng bật cười.
Khổ cái gì chứ.
Anh theo đuổi Tô Ngôn rầm rộ nửa năm không thành, rồi chuyển sang mê tennis.
Tôi là chủ lực đội tennis của trường, anh nhờ tôi dạy kèm nửa năm. Đến đầu năm hai, anh tỏ tình với tôi.
Đương nhiên là anh “ổn” rồi.
Dù mối quan hệ của chúng tôi không công khai, nhưng chúng tôi đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
Hoặc có lẽ... chỉ mình tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi cúi đầu ăn một múi quýt, thì cô gái bên cạnh bỗng chỉ vào màn hình:
“Nam Sơ, sao lớp trưởng thể dục lại che ô cho cậu vậy? Cậu ấy từng thích cậu à?”
Chủ đề chuyển sang tôi.
“Không, chỉ tiện đường thôi.”
Tôi lắc đầu, cô ấy lại nói: “Tiếc thật, hôm nay cậu ấy không tới. Nhưng nhìn là biết thích cậu rồi, hay cậu thử cân nhắc đi, mình thấy hai người khá hợp đó.”
Ở phía bên kia, Trình Khuyết đang rót nước cho Tô Ngôn, động tác trôi chảy, như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Tôi khẽ cười: “Không cần đâu.”
“Thật ra... mình có bạn trai rồi.”
Bóng dáng kia bỗng cứng lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Tôi hiểu anh ta.
Anh ta sợ tôi nói linh tinh.
Nhưng cô gái kia kéo tay tôi, hỏi lớn: “Ai thế? Là con trai trong lớp mình à?”
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi vẫn giữ nụ cười, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Không khí lập tức sôi lên, mọi người đồng loạt quay sang truy hỏi tôi — rốt cuộc người đó là ai.
Sắc mặt Trình Khuyết dần trầm xuống. Anh ta cúi đầu, bấm điện thoại.
Điện thoại tôi rung lên hai lần.
Nhưng tôi không nhìn, chỉ nhẹ giọng nói: “Anh ấy có việc, không đến được.”
Hôm nay có bảy, tám nam sinh vắng mặt.
Lớp trưởng có chút thất vọng, đang định hỏi thêm thì Tô Ngôn bỗng “ái” một tiếng.
Cốc nước trên tay cô ấy đổ ra, làm ướt ống quần.
Trình Khuyết lập tức rút giấy, cúi xuống lau giúp cô. Tô Ngôn đỏ mặt, lí nhí: “Xin lỗi, mình cầm không chắc.”
“Không sao, để tôi đưa cậu về thay đồ, kẻo cảm lạnh.”
Anh ta đưa cô ta rời đi.
Bộ phim tài liệu cũng chẳng còn ai muốn xem nữa, mọi người lần lượt giải tán.
Khi tôi trở về phòng, vali đã bị mở ra.
Đồ của Trình Khuyết... đã được lấy đi hết.
Đêm đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Hai tin nhắn chưa đọc vẫn nằm im trên màn hình:
“Đừng nói ra.”
“Đừng phá hỏng bầu không khí.”
Phải rồi.
Tôi là bạn gái của anh ta — nên không được phép phá vỡ bầu không khí mập mờ giữa anh ta và những cô gái khác.
Giống như năm hai, trong buổi bán hàng gây quỹ — dù tôi đạt doanh thu cao nhất, tôi vẫn phải nhường giấy khen cho Tô Ngôn, không được phép làm lu mờ “hoa khôi” của lớp.
Giống như năm ba, trong trận đấu tennis — chỉ vì Tô Ngôn buột miệng nói muốn thử thi đấu, tôi liền rút lui, không thể làm giảm hứng thú của cô ta.
Ba năm qua, Trình Khuyết đối xử với tôi không tệ.
Mùa hè che nắng, mùa đông chắn gió.
Ngoại trừ việc không chịu công khai mối quan hệ, những gì một người bạn trai nên làm, anh ta đều làm đủ.
Chỉ riêng những chuyện liên quan đến Tô Ngôn...
Tôi, mãi mãi là người bị đặt xuống sau cùng.
Trời sáng.
Điện thoại vẫn không hề đổ chuông.
Tôi nhìn mặt trời dần nhô lên ngoài cửa sổ, lòng mình cũng theo đó mà lặng lại, bình yên đến lạ.
Lịch trình hôm nay là tham quan các điểm du lịch.
Trình Khuyết và Tô Ngôn đeo vòng tay đỏ, suốt hành trình luôn đi cạnh nhau.
Anh ta dùng chiếc máy ảnh tôi mua cho mình, chụp ảnh cho cô ta ở từng địa điểm “check-in” nổi tiếng, rồi lại đứng cùng cô ta chụp ảnh chung trước các thắng cảnh.
Khi nghỉ chân bên cây cầu, mọi người bắt đầu hỏi về dự định tương lai.
“Nam Sơ, sau này cậu định ở lại Thượng Hải hay về Bắc Kinh?”
Tôi đáp hờ hững: “Về Bắc Kinh.”
Trình Khuyết mở nắp chai nước, đưa cho Tô Ngôn. Ánh mắt anh ta như vô tình lướt qua tôi.
Lớp trưởng huých vai anh ta:
“Tô Ngôn là người Thượng Hải, sau này cậu chắc chắn sẽ ở lại Thượng Hải đúng không?”
Trình Khuyết không cần suy nghĩ: