Chương 8
HỨA EM MỘT ĐIỀU ƯỚC SAO BĂNG
“Tôi từng nghĩ... nếu anh có thể khiến cô ấy hạnh phúc, thì tôi rút lui cũng không sao.”
“Nhưng hôm đó—”
“Tôi tận mắt thấy lớp trưởng giở trò.”
“Tận mắt thấy anh chọn Tô Ngôn.”
“Lúc đó tôi biết...”
“Cơ hội của mình... đến rồi.”
Anh siết nhẹ tay tôi:
“Bây giờ tôi đã nắm được cơ hội.”
“Tôi thắng rồi.”
“Còn anh...”
“Đã tự tay buông bỏ tương lai của mình với cô ấy.”
“Anh thua rồi.”
“Sau này... đừng đến làm phiền cô ấy nữa.”
Anh kéo tôi rời đi.
Trình Khuyết vội vàng đưa tay muốn giữ lại, nhưng tôi đã lùi tránh.
Đứng chờ thang máy, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Quay đầu lại, nói thêm một câu:
“À đúng rồi, Trình Khuyết.”
“Tôi đã từ chức rồi.”
“Công việc của anh... cũng mất theo.”
“Tôi khuyên anh nên nhanh chóng quay về Thượng Hải tìm việc.”
“Tiền thuê nhà ở đó đắt lắm.”
“Không có tôi ở bên... một mình anh không gánh nổi đâu.”
Cửa thang máy khép lại.
Gương mặt trắng bệch của Trình Khuyết...trở thành ký ức cuối cùng của tôi về anh.
Bên cạnh, Doãn Khoát siết chặt tay tôi.
Chúng tôi quen nhau bảy năm.
Nhưng yêu nhau... mới chỉ hai, ba ngày.
Anh cúi xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt tôi:
“Đừng sợ.”
“Anh không giống hắn.”
“Ý anh là...”
“Anh yêu em.”
“Anh sẽ không buông tay em.”
“Cũng sẽ không rời xa em.”
“Năm sau...”
“Anh sẽ cùng em đi ngắm mưa sao băng chòm Anh Tiên.”
Tôi khẽ mỉm cười.
Gật đầu.
“Được.”
Năm tháng trôi qua.
Cuối cùng...tôi cũng có được một người.
Một người — trong lòng chỉ có mình tôi.