Chương 1
KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
Chồng tôi gặp tai nạn xe, bệnh viện giục tôi ký giấy. Thế nhưng bình luận nổi lại bảo tôi tuyệt đối đừng động vào.
Tôi là một bà mẹ nội trợ toàn thời gian.
Vừa dỗ con gái ngủ xong, tôi mới nằm xuống.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
“Chồng cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang được cấp cứu. Xin hãy lập tức đến bệnh viện ký giấy đồng ý phẫu thuật!”
Tôi chộp lấy áo khoác, định lao ra ngoài.
Nhưng ngay trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận trôi nổi.
【Tuyệt đối đừng đến bệnh viện! Càng không được ký bất kỳ giấy tờ nào!】
【Chồng cô căn bản không hề gặp tai nạn. Đây là cái bẫy hắn và nhân tình cùng nhau bày ra!】
【Thứ cô ký không phải giấy đồng ý phẫu thuật, mà là thỏa thuận từ bỏ tài sản và quyền nuôi con gái! Ba ngày sau, cô sẽ nhảy cầu tự tử!】
Tay tôi cứng đờ trên tay nắm cửa.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi quyết định tin những dòng bình luận này, đánh cược một phen.
Chậm rãi buông tay nắm cửa, xoay người bước vào phòng làm việc của chồng.
Chiếc két sắt mà anh ta chưa từng cho tôi đụng vào, tôi run rẩy nhập ngày sinh của người phụ nữ đó.
Két sắt mở ra.
Một bản thỏa thuận ly hôn.
Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giá trị khổng lồ đã được thay đổi người thụ hưởng.
Điều kiện duy nhất để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực...
Là cái chết của tôi.
1
Tay tôi bắt đầu run lên.
Món đồ thứ ba trong két sắt là một xấp ảnh chụp màn hình tin nhắn WeChat được in ra giấy.
Tờ trên cùng là tin nhắn của Chu Viễn Châu:
“Gần xong rồi, nhiều nhất một tuần nữa thôi. Chỉ cần cô ta ký tên là anh có thể đá cô ta ra khỏi nhà.”
Đối phương trả lời:
“Chồng à, nếu anh không nỡ thì thôi vậy. Em không muốn làm người xấu...”
Chu Viễn Châu đáp:
“Em xấu chỗ nào chứ? Người xấu là cô ta. Một kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám chờ chết ở nhà.”
Câu nói đó khiến tôi đọc đi đọc lại ba lần.
“Một kẻ vô dụng chỉ biết ăn bám chờ chết ở nhà.”
Thì ra đó chính là đánh giá của anh ta về năm năm tôi làm mẹ nội trợ toàn thời gian.
Trong két sắt còn có một bản sao kê giao dịch ngân hàng.
Dưới tên Chu Viễn Châu có số tiền gửi bí mật lên tới hai mươi ba triệu tệ, được phân tán trong bốn tài khoản khác nhau.
Còn cái gọi là “tiền tiết kiệm gia đình” của chúng tôi trên danh nghĩa chỉ có một triệu hai trăm nghìn tệ, nằm trong tài khoản chung mà anh ta vẫn nói tới.
Nhưng thẻ ngân hàng đó từ trước đến nay luôn nằm trong tay anh ta.
Đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại hiện lên.
【Cô ấy tìm thấy rồi!】
【Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng kích động. Lợi thế lớn nhất của cô lúc này là hắn không biết cô đã biết mọi chuyện!】
【Chụp ảnh lưu lại tất cả đi! Nhớ đừng dùng album mặc định của điện thoại, tải một ứng dụng album mã hóa!】
【Đừng đụng vào bản gốc! Hãy để mọi thứ trông như chưa từng bị lục lọi!】
【Cô chỉ có duy nhất cơ hội tối nay thôi. Ngày mai hắn sẽ tới ép cô ký tên.】
Tôi hít sâu một hơi.
Run rẩy lấy điện thoại ra, chụp ảnh từng tài liệu một.
Tay tôi vẫn run không ngừng, nhưng mỗi tấm ảnh đều rất rõ nét.
Chụp xong, tôi đặt tất cả về đúng vị trí ban đầu, đóng két lại rồi xoay khóa đến một dãy số ngẫu nhiên.
Điện thoại vẫn sáng màn hình.
Số lạ của “bệnh viện” kia đã gọi nhỡ thêm ba cuộc và gửi hai tin nhắn.
“Cô Lâm, tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, xin hãy nhanh chóng tới bệnh viện.”
“Nếu trong vòng bốn mươi phút nữa cô vẫn chưa đến, chúng tôi sẽ xử lý theo phương án khẩn cấp, nhưng mọi hậu quả sẽ do cô chịu trách nhiệm.”
Chúng thúc giục rất gấp.
Đúng lúc đó, những dòng bình luận lại trôi qua trước mắt.
【Số điện thoại đó là giả! Cô gọi 114 tra số thật của khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 1 là biết ngay!】
【Tên “chủ nhiệm” kia là anh họ của Trần Dao, làm việc ở một phòng khám tư hệ Phủ Điền!】
【Tối nay bọn chúng chỉ chờ cô mang giấy tờ tùy thân lao tới. Trong lúc hoảng loạn, cô sẽ ký hết mọi thứ! Bản thỏa thuận được ngụy trang thành giấy đồng ý phẫu thuật, kẹp ở giữa đống hồ sơ!】
Tôi cầm điện thoại lên, gọi 114.
“Xin chào, tôi muốn tra số điện thoại khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố.”
Nhân viên đọc số cho tôi.
Số điện thoại được đọc cho tôi hoàn toàn khác với số đã gọi đến trước đó!
Tôi lập tức gọi vào số thật của khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 1.
“Xin chào, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân số 1 đây.”
“Cho tôi hỏi tối nay có bệnh nhân tai nạn giao thông nào tên Chu Viễn Châu không?”
“Xin chờ một chút... Không có hồ sơ nào mang tên đó.”
“Chắc chắn chứ?”
“Rất chắc chắn. Tối nay khoa cấp cứu chỉ tiếp nhận hai bệnh nhân ngoại thương, đều là nữ.”
Tay tôi buông thõng xuống.
Những dòng bình luận nói thật.
Hoàn toàn không có vụ tai nạn nào cả.
Bình luận nói ba ngày sau tôi sẽ nhảy cầu tự tử.
Vậy chắc đó là sau khi tôi phát hiện ra sự thật.
Phát hiện mình bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, mất con gái, mất tiền, mất luôn cả nhà cửa.
Năm năm làm mẹ nội trợ toàn thời gian đã khiến tôi hoàn toàn tách rời khỏi xã hội.
Không có nguồn thu nhập, không có quan hệ, cũng chẳng có bất kỳ vốn liếng nào để phản kháng.
Trong tuyệt vọng, tôi đã chọn cái chết.
Mà sau khi tôi chết...
Chu Viễn Châu với tư cách là người thụ hưởng bảo hiểm... Không đúng, người thụ hưởng đã được đổi thành Trần Dao.
Vậy điều đó có nghĩa là gì?
Sau khi tôi chết, khoản bồi thường bảo hiểm hai mươi triệu tệ sẽ được chuyển thẳng cho Trần Dao.
Chu Viễn Châu và cô ta cầm tiền, cùng đứa con gái tôi đã vất vả nuôi nấng suốt năm năm qua, bắt đầu một cuộc sống mới.
Đột nhiên tôi thấy buồn nôn.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn khan suốt hai ba phút nhưng chẳng nôn ra được gì.
Rửa mặt xong, tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.
Trông tôi như bao nhiêu tuổi?
Ba mươi tám? Bốn mươi?