Chương 2

KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

Nhưng tôi mới chỉ ba mươi hai.

Những dòng bình luận im lặng một lúc, có lẽ đang chờ tôi bình tĩnh lại.

Sau đó, một dòng bình luận màu đỏ cực lớn hiện lên.

【Tối nay cô cần làm ba việc.】

【Thứ nhất, sao lưu toàn bộ tài liệu trong két sắt dưới dạng điện tử rồi gửi vào email của mẹ cô. Thứ hai, ghi âm. Lát nữa Chu Viễn Châu chắc chắn sẽ gọi điện giục cô tới bệnh viện, trước khi nghe máy hãy bật ghi âm. Thứ ba, sáng mai liên hệ luật sư. Luật sư Phùng Đồng của Văn phòng Luật sư La Thành An, chuyên xử lý các vụ hôn nhân gia đình, tỷ lệ thắng rất cao.】

Tôi nhìn dòng bình luận đó, bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Như thể có một người, hoặc rất nhiều người, đang đứng ở đầu bên kia màn hình dõi theo cuộc đời tôi.

Họ sốt ruột thay tôi, nghĩ cách giúp tôi.

Tôi không biết vì sao những dòng bình luận này lại xuất hiện.

Nhưng hiện giờ tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi quay lại phòng làm việc, mở két sắt lần nữa.

Lần này tôi xem kỹ hơn.

Điều khoản cốt lõi của bản thỏa thuận ly hôn được giấu rất khéo ở giữa trang thứ ba:

“Bên nữ xác nhận phương án phân chia tài sản nêu trên là kết quả của quá trình tự nguyện thương lượng, không tồn tại hành vi lừa dối hay ép buộc.”

Nếu trong lúc hoảng loạn tôi ký tên vào đó, câu này sẽ trở thành bức tường thép không thể phá vỡ.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Ở mục người làm chứng đã được điền sẵn một cái tên:

Trần Dao.

Một sự sắp đặt thật chu toàn.

Tôi quay video lại toàn bộ tài liệu một lần nữa.

Từ lúc mở két sắt cho đến từng trang giấy được quay cận cảnh, toàn bộ quá trình đều được ghi lại liên tục, không hề gián đoạn.

Tôi gửi video vào email của mẹ, gửi thêm vào hộp thư dự phòng của chính mình, rồi tải lên một ổ lưu trữ đám mây được mã hóa.

Làm xong mọi thứ, tôi tựa vào bàn làm việc, mở điện thoại tìm kiếm “Luật sư Phùng Đồng”.

Quả thật có người này.

Mười sáu năm hành nghề, chuyên về tranh chấp hôn nhân gia đình. Đánh giá các vụ việc trên mạng gần như đều là lời khen.

Đặc biệt giỏi xử lý các vụ ly hôn có liên quan đến việc che giấu tài sản và xâm phạm quyền lợi của các bà mẹ nội trợ.

Tôi lưu lại thông tin liên lạc của anh ấy.

1 giờ 03 phút sáng.

Điện thoại của Chu Viễn Châu gọi tới.

Tôi liếc nhìn những dòng bình luận.

【Nghe máy đi! Nhưng tuyệt đối đừng để lộ là cô đã biết mọi chuyện! Hãy diễn thật tốt vai một người vợ đang hoảng loạn!】

Tôi hít sâu một hơi, bật ghi âm rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Chồng à?! Bệnh viện gọi cho em nói anh gặp tai nạn giao thông! Bây giờ anh thế nào rồi?!”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Sau đó là giọng của Chu Viễn Châu, yếu ớt vừa đủ:

“Vợ à... Anh... anh không sao... Bác sĩ nói phải phẫu thuật... Em mau tới đây đi... Mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu nữa...”

Trong giọng nói ấy không hề có cảm giác đau đớn.

Trước đây, khi Đóa Đóa sốt 39 độ, tôi gọi điện cho anh ta. Lúc đó anh ta sốt ruột đến mức giọng nói cũng lạc đi.

Còn chất giọng “yếu ớt” bây giờ giả tạo chẳng khác gì diễn viên trong một bộ phim mạng kinh phí thấp.

Nhưng tôi không thể vạch trần anh ta.

“Được được được, em tới ngay đây! Anh đang ở bệnh viện nào? Khoa nào? Anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi! Em xuất phát ngay bây giờ!”

Chu Viễn Châu đọc cho tôi một địa chỉ.

Không phải Bệnh viện Nhân dân số 1.

Mà là một trung tâm y tế tư nhân ở phía nam thành phố.

Bình luận lập tức bùng nổ.

【Ghi lại địa chỉ đó! Là phòng khám hệ Phủ Điền đấy! Chúng chuẩn bị sẵn đạo cụ rồi!】

【Lùi lại! Tuyệt đối đừng tới!】

【Nhưng phải giả vờ như đang tới! Câu giờ đi!】

“Chồng à, em bắt taxi ngay đây! Anh chờ em nhé! Hai mươi phút nữa em tới!”

Tôi cúp máy.

Tay nắm chặt cây bút ghi âm...

Không, là chiếc điện thoại.

Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau đó tôi làm việc quan trọng nhất trong đêm đó.

Tôi lật danh bạ phụ huynh trong nhóm lớp mẫu giáo tuần trước, tìm được số điện thoại của dì Lưu, phụ huynh một bạn học cùng lớp với Đóa Đóa.

Dì Lưu sống ở tầng trên, là giáo viên nghỉ hưu sống một mình, cực kỳ nhiệt tình.

“Dì Lưu ơi, cháu là mẹ của Đóa Đóa đây. Xin lỗi vì gọi muộn thế này. Nhà cháu có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, để Đóa Đóa ở nhà một mình cháu không yên tâm. Dì có thể xuống trông con bé giúp cháu một lát được không ạ?”

Dì Lưu còn ngái ngủ nhưng trả lời rất dứt khoát:

“Được được được, cháu đừng lo. Dì xuống ngay đây.”

Ba phút sau, dì Lưu đã tới.

Tôi khẽ khép cửa phòng của Đóa Đóa, dặn dò vài câu rồi đeo túi lên vai và ra khỏi nhà.

Nhưng tôi không tới phòng khám ở phía nam thành phố.

Tôi tới một cửa hàng in ấn hoạt động 24 giờ.

Sao lưu toàn bộ ảnh và video vào USB, đồng thời in ra hai bộ tài liệu quan trọng.

Sau đó, tôi đến đồn công an gần nhất.

Ngồi xuống trước quầy tiếp nhận, tôi nói với cảnh sát trực ban:

“Xin chào, tôi muốn trình báo vụ việc. Chồng tôi cấu kết với người thứ ba, cố ý làm giả giấy tờ nhằm chiếm đoạt tài sản của tôi và quyền nuôi con gái. Đồng thời, anh ta còn mua cho tôi một hợp đồng bảo hiểm tai nạn cá nhân có giá trị bồi thường cực lớn.”

2

Viên cảnh sát trực ban họ Triệu, khoảng hơn ba mươi tuổi. Sau khi nghe tôi kể xong, vẻ mặt anh ấy trở nên nghiêm túc.

“Những gì cô nói có bằng chứng không?”

Tôi đẩy toàn bộ USB và tài liệu in sẵn về phía anh ấy.

Cảnh sát Triệu xem suốt hơn mười phút.

Chân mày anh ấy càng lúc càng nhíu chặt.

“Hợp đồng bảo hiểm này... người thụ hưởng được thay đổi từ ba tháng trước sao?”

“Đúng vậy.”

“Đổi thành người tên Trần Dao, không phải cô?”

“Đúng.”

“Mức bảo hiểm là bao nhiêu?”

“Hai mươi triệu tệ.”

Cảnh sát Triệu hít sâu một hơi.

Anh ấy cầm bộ đàm trên bàn lên gọi lãnh đạo trực ban.

Mười phút sau, một phó đồn trưởng họ Tôn tới.

Phó đồn trưởng Tôn xem hết tài liệu, xem đoạn video quay két sắt, rồi đọc kỹ từng câu từng chữ trong bản thỏa thuận ly hôn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương