Chương 7
KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
Tại phiên xét xử thứ hai, sau khi thẩm phán công bố toàn bộ danh mục chứng cứ, bản án sơ thẩm được tuyên ngay tại tòa:
“Một, chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn Lâm Thanh Niệm, cho phép ly hôn với bị đơn Chu Viễn Châu.”
“Hai, con gái chung là Chu Đóa Đóa do mẹ là Lâm Thanh Niệm trực tiếp nuôi dưỡng. Bị đơn phải trả tiền cấp dưỡng tám nghìn tệ mỗi tháng cho đến khi con đủ mười tám tuổi.”
“Ba, bị đơn có lỗi trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản chung được phân chia theo tỷ lệ bảy ba, nguyên đơn được hưởng bảy phần.”
“Bốn, vụ việc giả mạo chữ ký người thụ hưởng bảo hiểm của bị đơn được chuyển sang xử lý theo thủ tục hình sự.”
“Năm, bị đơn có dấu hiệu mua chuộc nhân chứng để khai gian, sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý trong vụ án riêng.”
Khi thẩm phán đọc xong bản án, cả phòng xử án lặng ngắt.
Chu Viễn Châu ngồi ở ghế bị đơn như bị sét đánh.
Sau đó anh ta đột ngột đứng bật dậy.
“Tại sao?!”
Anh ta đập mạnh xuống bàn.
“Những đồng tiền đó là tôi kiếm được! Nhà là tôi mua! Cô ta chỉ là một đứa ở nhà trông con—”
Thẩm phán gõ búa.
“Bị đơn chú ý giữ trật tự phiên tòa.”
“Tôi không phục! Tôi kháng cáo!”
Thẩm phán nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cảm.
“Kháng cáo là quyền của anh. Nhưng lệnh bảo toàn tài sản vẫn có hiệu lực trong thời gian kháng cáo. Ngoài ra, phần xử lý hình sự không bị ảnh hưởng bởi bản án dân sự, cơ quan công an sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.”
Chu Viễn Châu bị các luật sư kéo ngồi xuống.
Tôi ngồi ở ghế nguyên đơn.
Trong tay là tờ khăn giấy luật sư Phùng vừa đưa.
Một dòng bình luận lặng lẽ hiện lên.
【Cô thắng rồi.】
Bước ra khỏi cổng tòa án, ánh nắng chói đến lóa mắt.
Mẹ tôi khoác lấy cánh tay tôi.
Bà không nói gì, chỉ siết chặt tay tôi thật mạnh.
Luật sư Phùng đi bên cạnh.
Sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, cô ấy quay sang nói:
“Thanh Niệm, bên hình sự vừa có tin mới. Với tội lừa đảo bảo hiểm và giả mạo giấy tờ, Chu Viễn Châu rất có thể sẽ bị tuyên từ ba đến bảy năm tù.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn luật sư Phùng.”
“Còn cuộc gọi giả danh bệnh viện hôm đó, anh họ của Trần Dao đã khai nhận rồi. Anh ta thừa nhận làm theo chỉ đạo của Chu Viễn Châu, giả danh khoa cấp cứu gọi điện cho cô.”
“Mục đích là khiến cô hoảng loạn chạy đến phòng khám mà họ sắp xếp sẵn, rồi trộn bản thỏa thuận ly hôn và giấy từ bỏ tài sản vào trong đống hồ sơ để cô ký.”
“Họ còn chuẩn bị cả camera siêu nhỏ để ghi lại toàn bộ quá trình cô ký tên.”
“... Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.”
“Đúng vậy. Nếu tối hôm đó cô thật sự tới đó...”
Luật sư Phùng không nói tiếp.
Nếu tối hôm đó tôi thật sự đi.
Trong sợ hãi và hoảng loạn, ký hết những giấy tờ kia.
Ra đi với hai bàn tay trắng.
Mất Đóa Đóa.
Sau khi phát hiện ra sự thật thì tinh thần sụp đổ.
Ba ngày sau nhảy cầu tự tử.
Khoản bồi thường bảo hiểm hai mươi triệu tệ được chuyển vào tài khoản của Trần Dao.
Một tội ác hoàn hảo.
Những dòng bình luận đã cứu mạng tôi.
7
Những ngày sau khi bản án ly hôn có hiệu lực mới là khoảng thời gian khó khăn nhất.
Pháp luật giải quyết mọi chuyện rất gọn gàng.
Nhưng cuộc sống lại là một đống mảnh vỡ.
Tôi đưa Đóa Đóa chuyển về nhà mẹ.
Nhà mẹ tôi ở khu phố cũ.
Hai phòng ngủ một phòng khách.
Hơn sáu mươi mét vuông.
Hai mẹ con chen nhau trong căn phòng ngủ nhỏ.
Một chiếc giường rộng một mét hai.
Đóa Đóa ngủ phía trong.
Tôi ngủ phía ngoài.
Ban đêm, con bé vẫn đưa bàn tay nhỏ sang nắm lấy ngón tay tôi.
Giống hệt như trước đây.
“Mẹ ơi, ba đi đâu rồi?”
“Ba... đi làm ở một nơi rất xa.”
“Bao giờ ba về ạ?”
“Mẹ cũng không biết. Nhưng mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Đóa Đóa khẽ “vâng” một tiếng, trở mình rồi ngủ mất.
Một đứa trẻ năm tuổi vẫn chưa thực sự hiểu “ly hôn” là gì.
Nhưng con bé có thể cảm nhận được cuộc sống đã thay đổi.
Con không còn căn phòng màu hồng của riêng mình nữa.
Không còn góc nhỏ đầy những con thú nhồi bông.
Tim tôi nhói đau.
Nhưng so với “cái kết vốn có” kia, hiện tại đã tốt hơn quá nhiều rồi.
Những dòng bình luận xuất hiện ngày càng ít.
Giống như những khán giả nhìn thấy một kết thúc có hậu rồi lần lượt rời đi.
Thỉnh thoảng chỉ còn một hai dòng lướt qua.
【Độc lập tài chính là bước tiếp theo. Hãy nhặt lại nghề thiết kế mà cô từng học.】
【Đóa Đóa sẽ hiểu thôi. Con bé là một đứa trẻ rất tốt.】
Sau khi việc phân chia tài sản hoàn tất, tôi được nhận một căn hộ hai phòng ngủ và khoảng bốn triệu tệ tiền mặt.
Luật sư Phùng đã tính toán cho tôi.
Nếu không nhờ việc thu hồi được những tài sản đã bị chuyển dịch bằng hợp đồng âm dương, con số này còn có thể lớn hơn.
Nhưng việc truy thu tài sản vốn là một cuộc chiến kéo dài.
Có được kết quả như hiện tại đã là rất tốt rồi.
Ngày nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tôi đứng trong căn hộ trống trải ấy.
Tám mươi ba mét vuông.
Thông thoáng cả nam lẫn bắc, ánh sáng rất đẹp.
Đóa Đóa chạy khắp các phòng.
Tiếng cười của con bé vang vọng giữa những bức tường.
“Mẹ ơi! Đây là phòng của con phải không?”
“Đúng rồi. Con có thể tự chọn màu sơn tường.”
“Con muốn màu hồng!”
“Được.”
Tôi ngồi xuống ôm lấy con.