Chương 8

KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

Đây là căn nhà của riêng tôi.

Không phải “nhà Chu Viễn Châu mua”.

Không phải “tài sản chung của gia đình”.

Càng không phải thứ ai ban phát cho tôi.

Đó là tài sản pháp luật trao cho tôi.

Bởi năm năm tuổi trẻ và công sức tôi bỏ ra cho gia đình này đã được pháp luật công nhận là có giá trị.

Đó là thứ tôi xứng đáng nhận được.

Một tháng sau, tôi đăng ký một tài khoản thiết kế trên mạng.

Đã năm năm không vẽ.

Phần mềm đã cập nhật qua nhiều phiên bản.

Ngay cả các phím tắt tôi cũng không còn nhớ hết.

Nhưng cảm giác nghề nghiệp vẫn còn.

Đơn hàng đầu tiên là thiết kế logo thương hiệu cho một quán ăn nhỏ.

Tiền công ba nghìn tệ.

Tôi thức trắng hai đêm liền để hoàn thành.

Ngày giao bản thiết kế, khách hàng nói:

“Phong cách của chị rất đặc biệt, rất có cảm xúc.”

Ba nghìn tệ.

Trước đây, một bữa tiệc xã giao của Chu Viễn Châu cũng tốn nhiều hơn số đó.

Nhưng tối hôm ấy, khi nhìn thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản trên điện thoại, nước mắt tôi đột nhiên trào ra.

Đó là khoản tiền đầu tiên tôi tự kiếm được sau năm năm.

8

Phiên tòa hình sự được tổ chức sau đó ba tháng.

Lần này tôi ngồi ở hàng ghế dự khán.

Chu Viễn Châu ngồi trên ghế bị cáo.

Anh ta mặc đồng phục trại tạm giam.

Gầy đi rất nhiều.

Hốc mắt trũng sâu.

Hoàn toàn khác với vị “Tổng Chu” phong độ ngày nào.

Trần Dao ngồi ở ghế bị cáo bên cạnh.

Từ đầu đến cuối cô ta luôn cúi đầu.

Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng.

Ba tội danh được nêu ra là:

Tội lừa đảo bảo hiểm (chưa đạt mục đích).

Tội làm giả giấy tờ.

Tội cản trở hoạt động tố tụng và xúi giục khai báo gian dối.

Sau đó, phía công tố đưa ra một chứng cứ mới:

Một bức thư Chu Viễn Châu viết cho Trần Dao trong trại tạm giam đã bị quản giáo phát hiện trong một lần kiểm tra định kỳ và chuyển cho bên công tố.

Nội dung lá thư được công khai đọc tại tòa.

Trong thư, anh ta viết:

“Mọi chuyện đều là lỗi của anh. Em đừng sợ, anh sẽ gánh hết. Đợi anh ra ngoài, chúng ta sẽ sang Úc. Số tiền đó anh đã tìm cách giấu một phần ở...”

Phương thức cất giấu tiền cụ thể đã bị bên công tố che lại vì liên quan đến một cuộc điều tra khác.

Nhưng đoạn cuối của bức thư được đọc nguyên văn:

“Em yên tâm, vốn dĩ anh cũng chẳng muốn nuôi Đóa Đóa, cái đứa vướng víu đó. Ngay từ đầu sinh nó ra chỉ để giữ chân cô ta, khiến cô ta yên tâm ở nhà làm bảo mẫu thôi. Sau này chúng ta tự sinh một đứa khác.”

Trong phòng xử án vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.

Trên hàng ghế dự khán, mẹ tôi siết chặt tay tôi.

Mắt tôi khô khốc.

Đã không còn nước mắt nữa rồi.

Thẩm phán ghi nhận toàn bộ ý kiến bào chữa của Chu Viễn Châu và Trần Dao.

Luật sư bào chữa cho Chu Viễn Châu lần này không phải đội luật sư ly hôn trước đó nữa, mà là một luật sư trợ giúp pháp lý.

Lập luận chính của ông ta là:

“Lừa đảo bảo hiểm chưa đạt mục đích.”

“Không gây ra thương tích thực tế cho bất kỳ ai.”

Khi phản bác, kiểm sát viên đã nói một đoạn mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ.

“Bị cáo đã dùng hai năm để từng bước tước bỏ khả năng lao động, quan hệ xã hội và năng lực kinh tế của người bị hại.”

“Sau đó thiết kế một kế hoạch tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản, quyền nuôi con và tiền bảo hiểm nhân thọ của nạn nhân.”

“Mặc dù hành vi chưa đạt được mục đích vì người bị hại kịp thời phát hiện, nhưng tính chất chủ quan đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo đã thấy trước và chấp nhận khả năng người bị hại có thể tử vong.”

“Về bản chất, đây là một hành vi sát hại phẩm giá và ý chí sinh tồn của người bị hại.”

Cả phòng xử án im lặng rất lâu.

Cuối cùng, bản án được tuyên.

Chu Viễn Châu phạm tội lừa đảo bảo hiểm (chưa đạt), làm giả giấy tờ và cản trở hoạt động tố tụng.

Tổng hợp hình phạt, bị tuyên mười hai năm tù giam và phạt tiền tám trăm nghìn tệ.

Trần Dao với vai trò đồng phạm trong tội lừa đảo bảo hiểm và làm giả giấy tờ bị tuyên tám năm sáu tháng tù giam và phạt tiền bốn trăm nghìn tệ.

Tiếng búa của thẩm phán vang lên dứt khoát.

Chu Viễn Châu không phát biểu gì tại tòa.

Nhưng khi được cảnh sát tư pháp áp giải đi ngang qua khu dự khán, anh ta bất ngờ quay đầu nhìn tôi một lần.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau.

Trong ánh mắt ấy không có hối hận.

Không có tức giận.

Chỉ có một thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.

Có lẽ cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng, khi bản án đã chính thức có hiệu lực, anh ta vẫn không hiểu nổi.

Tại sao mọi kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng như vậy lại có thể sụp đổ chỉ trong một đêm.

Những dòng bình luận không xuất hiện.

Đã rất lâu rồi chúng không còn xuất hiện nữa.

9

Ba tháng sau khi bản án có hiệu lực.

Mùa thu đã đến.

Đóa Đóa lên lớp lớn và thích nghi rất tốt với trường mẫu giáo mới.

Căn nhà mới cũng đã hoàn thành việc sửa sang.

Phòng của con bé được sơn màu hồng.

Trên bậu cửa sổ đặt một chậu sen đá nhỏ do chính tay con trồng.

Công việc thiết kế của tôi cũng dần khởi sắc.

Từ những đơn hàng ba nghìn tệ ban đầu, tôi nhận được dự án thiết kế tổng thể cho một chuỗi cà phê.

Tôi đã lấy lại được những thứ thuộc về mình:

Tài khoản ngân hàng của riêng mình.

Bàn làm việc của riêng mình.

Và cái tên của chính mình.

Không còn là “bà Chu”.

Mà là Lâm Thanh Niệm.

Một chiều cuối tuần.

Tôi ngồi ngoài ban công vẽ thiết kế.

Đóa Đóa ngồi trong phòng khách lắp ghép đồ chơi.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp.

Đột nhiên, những dòng bình luận lại xuất hiện.

Chúng đã biến mất gần bốn tháng.

Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa.

Nhưng lần này chỉ có một dòng.

Chữ màu trắng rất nhỏ.

Chậm rãi trôi từ phải sang trái.

【Cô ấy sống thật tốt.】

Tôi khựng lại.

Ngay sau đó, một dòng khác hiện lên.

Chữ còn nhỏ hơn nữa.

Như thể đang thì thầm.

【Lần này đã khác rồi.】

Rồi tiếp đó là hàng loạt bình luận nối nhau xuất hiện, ríu rít như những người đang cùng trò chuyện.

【Chị em à, cô không biết “kiếp trước” mình thảm thế nào đâu, hu hu hu hu...】

【May mà lần này vẫn còn kịp.】

【Đóa Đóa đáng yêu quá! Căn phòng màu hồng nữa!】

【Lâm Thanh Niệm cố lên! Cô xứng đáng có được tất cả những điều này!】

【Thật ra những dòng bình luận sẽ biến mất thôi, vì cô không cần chúng nữa rồi.】

【Nói thêm một câu cuối cùng nhé. Sau này cô phải nhớ rằng, cô không phải vật phụ thuộc của bất kỳ ai. Cô luôn có giá trị của riêng mình.】

Những dòng bình luận ngày càng mờ đi.

Con chữ cũng ngày càng nhỏ lại.

Giống như một rạp chiếu phim sau khi bộ phim kết thúc.

Dòng bình luận cuối cùng dừng lại rất lâu giữa tầm mắt tôi.

Mấy chữ ấy sáng ngời.

Ấm áp vô cùng.

Rồi cuối cùng cũng tan biến.

Tôi nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt thật lâu.

“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn gì thế?”

Đóa Đóa ngẩng đầu hỏi tôi.

“Nhìn...”

Tôi mỉm cười, cúi xuống xoa mái tóc mềm của con bé.

“Nhìn ánh nắng.”

Ngoài cửa sổ, nắng đầu thu len qua những kẽ lá, rải từng vệt vàng xuống sàn nhà.

Đóa Đóa vừa nghịch những khối xếp hình vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu.

Tôi cầm bút lên.

Mở một trang vẽ mới.

Nét bút đầu tiên chạm xuống giấy.

Cuộc sống bắt đầu lại từ đây.

(Hết)

← → Phím mũi tên để chuyển chương