Chương 10
Kẻ Phản Bội, Trả Giá Đi
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Qua kính chắn gió, tôi thấy gương mặt méo mó của một kẻ quen thuộc đang lao đến gần — Tô Tuyết Vi!
Mắt cô ta trợn ngược, miệng cười ngoác tận mang tai, tóc tai rối bù dính mồ hôi, gào lên điên loạn không thành tiếng:
“Tôi tìm được cô rồi!”
Không tránh được.
Tôi nhìn chiếc xe đang lao tới, tiếng kim loại nghiến rít như xé toạc màng nhĩ!
Bỗng, một tia sáng trắng lao vào từ góc phải!
RẦM!!
Tiếng va chạm nổ vang — một chiếc xe trắng đâm thẳng vào thân xe đen, ép nó lệch hướng! Chiếc xe đen trượt ngang, gương chiếu hậu quẹt vào tay vịn xe lăn, làm xe tôi lật nghiêng!
Tôi ngã mạnh xuống vỉa hè lạnh ngắt, cùi chỏ và hông đau nhói, nhưng may không bị thương nghiêm trọng.
Tôi ngẩng lên — Tô Tuyết Vi lồm cồm bò ra từ cửa kính bị bẹp dúm, tay cầm một cây kéo thợ may cỡ lớn.
“Lâm Uyển Uyển! Là cô hại tôi! Tôi sẽ khiến cô trả giá!”
Cô ta vẫn còn có thể di chuyển! Tiếng hét điên cuồng như tiếng oan hồn xé toạc không khí! Cô ta lao về phía tôi!
“CHẾT ĐI!!!”
Tôi cố gắng lùi lại, nhưng xe lăn bị lật, tôi hoàn toàn không có nơi trú ẩn.
Không kịp tránh!
Ngay lúc đó, một bóng người lao đến từ phía sau, hai cánh tay rắn chắc siết chặt eo Tô Tuyết Vi, kéo mạnh cô ta ngã ra phía sau!
Phập!
Tô Tuyết Vi vung kéo đâm ngược ra sau — mũi kéo cắm thẳng vào người đang ôm lấy cô ta...
10
Từng nhát, từng nhát.
Cuối cùng, những người qua đường cũng kịp phản ứng. Vài người đàn ông cầm ô cán dài và biển cảnh báo bên đường giận dữ lao đến. Cán ô nện mạnh vào cổ tay cầm kéo của Tô Tuyết Vi — chiếc kéo kim loại rơi "keng" xuống đất.
Nhiều người khác nhào lên, phối hợp đè chặt cô ta xuống nền đường ướt lạnh. Mặt cô ta bị ép xuống vũng nước, phát ra những tiếng gào rú và rủa xả như thú hoang bị dồn vào đường cùng.
Một người nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, những người còn lại chạy về phía người vừa lao ra cứu tôi.
Là... Giang Lâm.
Dưới người anh ta là một vũng máu đỏ sẫm lan nhanh trên mặt đất, áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn và vẫn tiếp tục thấm ra.
Anh ta cố gắng nâng tay lên, như muốn xác nhận điều gì đó, máu nhỏ giọt từ đầu ngón tay.
Chữ cuối cùng tan trong hơi thở đứt quãng, đầu anh nghiêng sang một bên — cơ thể hoàn toàn đổ xuống, vô lực.
Tiếng còi cảnh sát rít lên từ xa, đèn đỏ xanh xé toạc màn đêm. Nhân viên cấp cứu lao tới với cáng, khi họ đi ngang qua tôi, đồng tử Giang Lâm đã bắt đầu tan rã, nhưng ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về phía tôi.
Về sau, tôi có nhờ người tìm hiểu.
Sau khi tôi và Giang Lâm ly hôn, anh ta nhanh chóng kết hôn với Tô Tuyết Vi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hoạt động kinh doanh của công ty rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Thực ra, việc tôi rời đi không gây tác động lập tức — vì phần lớn các bằng sáng chế tôi từng chuyển giao vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên, những khách hàng lâu năm — người thì dự buổi họp báo, người thì nghe tin đồn — sau khi biết chuyện của Giang Lâm, đã lần lượt lấy cớ “kỹ thuật không đảm bảo do giám đốc kỹ thuật nghỉ việc” mà cắt hợp đồng.
Công ty suy giảm, nhà cửa cũng chẳng yên.
Tô Tuyết Vi ở nhà dưỡng thai, bản chất thật lộ rõ — thường xuyên quát tháo mẹ chồng. Bà mẹ chồng từng dữ dằn với tôi, giờ vì cháu vàng nên đành nhẫn nhịn, nhưng vẫn lắm lời càm ràm với Giang Lâm.
Chất chứa lâu ngày, Giang Lâm bùng nổ: