Chương 9
Kẻ Phản Bội, Trả Giá Đi
Tôi nhận lại, chậm rãi vuốt phẳng những nếp gấp. Lời hứa hẹn của Giang Lâm đã gãy vụn, vỡ thành từng mảnh buồn cười trên mặt giấy.
Trách nhiệm ư? Lúc sai người tiêm thuốc hủy thần kinh tay tôi, anh ta có nghĩ tới “trách nhiệm vợ chồng” không?
Tôi siết chặt hai đầu tờ thư, giấy phát ra tiếng răng rắc dưới đầu ngón tay.
“Thì có liên quan gì tới mình? Không có đàn ông, chẳng lẽ không sống nổi sao?”
Xoẹt — Tờ giấy bị xé làm đôi. Tôi gập lại, xé tiếp làm bốn, những mảnh vụn như tuyết bay rơi vào thùng rác.
Mặc Đình bỗng ôm lấy vai tôi, mùi cam từ tóc cô ấy phảng phất bên má:
“Đi! Chị dẫn em đi ăn đồ nướng!”
Xe lăn bị quay ngược lại, tôi bật cười bất lực.
“Làm ơn đi, tớ lớn hơn cậu hai tháng đó.”
“Tuổi nhỏ, chí lớn!”
Mặc Đình vỗ lưng tôi:
“Gọi một tiếng 'chị' có mất gì đâu!”
Ba ngày sau, tại văn phòng luật sư, tôi gạch thẳng tay khỏi mục “chuyển nhượng tài sản” trên giấy tờ, đầu bút chọc sâu vào mặt giấy...
09
“Đây là do Tổng Giám đốc Giang kiên quyết muốn tặng cô... Cô chắc chứ?”
Người đại diện pháp lý của Giang Lâm nhíu mày khi thấy tôi gạch bỏ nội dung trên hợp đồng.
Tôi vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào tài liệu:
“Tôi chỉ lấy lại các bằng sáng chế chưa chuyển nhượng và tài khoản riêng trước hôn nhân. Mấy thứ khác, tôi không quan tâm.”
Đại diện nuốt nước bọt.
“Cô chắc chứ? Những bằng sáng chế này theo định giá thị trường thì...”
Tôi ngẩng đầu, khóe môi nhếch nhẹ:
“Với tôi, chúng chỉ là những thứ đã 'lỗi thời' mà thôi.”
Ngày chuyển ra khỏi biệt thự, khi tôi đang cài đặt khóa cửa thông minh cho căn hộ mới thuê, cuộc gọi đầu tiên vang lên.
“Giám đốc Lâm? Tôi là CTO của Trí Sáng Tech...”
Cuộc gọi thứ hai đến khi tôi đang chọn đồ tươi sống trong siêu thị.
“Tôi thay mặt Tập đoàn Nguyên Trí, trân trọng mời cô...”
Sau khi tin tôi rời khỏi công ty lan ra, hàng loạt tập đoàn công nghệ AI lớn bắt đầu liên hệ. Nhiều năm hợp tác khiến họ đều biết kỹ thuật của tôi thuộc hàng đầu ngành — kiểu nhân tài mà bất kỳ công ty nào cũng xem như báu vật. Nay tôi “tự do”, lập tức trở thành “miếng bánh nóng” mà ai cũng muốn giành lấy.
Bảy ngày sau, trong phòng họp, các giám đốc điều hành ăn mặc chỉn chu ngồi kín hai bên bàn dài. Ánh đèn xanh từ máy chiếu phản chiếu lên trán bóng loáng của người đứng đầu, ông ta đẩy hợp đồng sang phía tôi.
“Phòng thí nghiệm độc lập, đội ngũ 12 người. Lương năm, cô tự điền.”
Phòng thí nghiệm mới đặt trên tầng cao nhất tòa nhà. Ngoài cửa sổ là mây trôi qua khung sắt thép, cánh tay robot dưới lớp kính chống bụi phát sáng lấp lánh. Trợ lý bê tới một chồng tài liệu cao ngang người, đặt lên bàn điều khiển.
“Cô Lâm, đây là dữ liệu lâm sàng của giao diện não – máy.”
Tôi lại lao vào công việc. Nhưng lần này, tôi thấy thích sự bận rộn này — vì chương trình máy tính sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Một năm sau
Tôi đại diện công ty tham dự một hội nghị học thuật.
Sau buổi họp, tôi ngồi xe lăn dạo phố — một thói quen mới. Vì công ty thường xuyên cử đi công tác, nên mỗi lần đến thành phố mới, tôi đều thích đi loanh quanh một chút. Dù là ngồi xe lăn, cảm giác khám phá thành phố vẫn khiến tôi thấy vui.
Tại một ngã tư, tôi dừng lại chờ đèn xanh, cúi đầu nhắn tin cho Mặc Đình, chia sẻ những điều thú vị vừa thấy được.
Bỗng nhiên, đám đông xung quanh hốt hoảng la hét, tiếng gào rú của động cơ vang lên chát chúa!
Tôi ngẩng đầu — một chiếc xe màu đen lao đến như con thú hoang mất kiểm soát, động cơ rú lên bất thường, đầu xe nhắm thẳng vào đám đông đang chờ đèn đỏ!
Người đi đường hét lên, chạy tán loạn. Tôi cố đẩy cần điều khiển để lùi lại, nhưng bánh xe sau bị mắc vào rãnh gạch lề đường!