Chương 1
KHỈ ĂN THỊT NGƯỜI
01
Ở làng Hoàng Nê Cương, có rất nhiều gia đình nuôi khỉ, nhưng không nhà nào nuôi được tốt như ông nội tôi.
Lồng khỉ của ông, lông bóng mượt, thân hình béo tốt, vậy mà lại ngoan ngoãn đến mức còn nghe lời hơn cả con chó già.
Ông nội đối xử với tôi chẳng khác gì trâu ngựa, sáng thì làm không hết việc nhà và đồng áng, chiều đến lại phải dọn dẹp lồng khỉ, cho khỉ ăn. Hễ lười biếng một chút là bị ông cầm gậy quất ngay.
Trong mắt ông, tôi chỉ là “đồ ăn hại”, nên chuyện bị chửi bới, đánh đập với tôi cũng đã quá quen thuộc. Mỗi khi liếc thấy con khỉ nhỏ nhất trong lồng — con luôn bị bắt nạt nhiều nhất — tôi lại cảm thấy nó giống tôi lạ kỳ, cùng trốn trong góc tối mà âm thầm chịu đựng.
Nó bị đau chân, tay cũng cụt ngón, chưa bao giờ tranh ăn như những con khác, thường xuyên bị đói, nên thỉnh thoảng tôi lén lút cho nó một bắp ngô hay củ khoai lang.
Nó rất thông minh. Nếu lúc tôi cho đồ ăn mà có con khỉ nào khác nhìn thấy, nó tuyệt đối không nhận. Chỉ khi chắc chắn không ai để ý, nó mới nhanh tay cầm lấy, rồi trốn vào góc mà ăn lén.
Một con khỉ lanh lợi đến thế...
Nhưng tiếc thay, rồi cũng sẽ bị giết, lột da, móc óc ra ăn.
Khắp mười dặm tám làng ai cũng biết, ông tôi không chỉ giỏi nuôi khỉ, mà còn giỏi mổ khỉ.
Óc khỉ là món “đặc sản” nổi tiếng của làng Hoàng Nê Cương, nhưng trong làng, óc khỉ của người khác đều là “óc khỉ chết”, chỉ có ông tôi là làm được “yến tiệc óc sống”.
Tay nghề mổ óc khỉ sống của ông thuộc hàng độc nhất vô nhị. Người ta bảo, làm được việc đó phải tay vững, có lực, lại nhanh, xem như một nghề thủ công tinh xảo.
Cái gọi là “yến tiệc óc sống” là mang con khỉ còn sống đến, nhét đầu nó vào một lỗ tròn ở giữa bàn tròn, để nửa cái đầu thò ra ngoài.
Ông tôi vung dao thật nhanh, tách hộp sọ khỉ ra, để lộ bộ não trắng toát. Lúc đó con khỉ vẫn còn sống, kêu chít chít dưới gầm bàn, đầu bị kẹp lại, không thể động đậy.
Cả bàn người vây quanh, múc từng muỗng óc khỉ nhúng lẩu mà ăn. Ăn đến khi hết sạch óc, con khỉ vẫn chưa chết hẳn, lúc ấy ông tôi mới lôi nó đi lột da.
Mỗi khi có ông chủ trên trấn xuống ăn óc khỉ sống, đều khen tay nghề ông tôi không ngớt, khiến ông vênh váo lắm.
Không ít thanh niên trong làng xin ông truyền nghề, nhưng ông cứ lắc đầu như trống lắc, bảo đến khi già yếu không làm nổi nữa mới chọn một đệ tử chân truyền.
Dựa vào món óc khỉ sống và việc bán da khỉ, ông tôi kiếm được không ít tiền, trong làng cũng được nể trọng.
Hôm ấy, làng yên ả, trời âm u, ve sầu kêu inh ỏi, là thời điểm oi bức nhất trong mùa hè.
Ông tôi đang mài dao lóc xương trong sân, bà thì rửa lồng khỉ, còn tôi rửa bát đũa trong nhà bếp.
Bỗng nghe tiếng leng keng bên ngoài, tôi ngó ra thì thấy một ông hòa thượng già, mặt đầy nếp nhăn, mặc áo cà sa rách rưới, gánh một gánh hành lý lững thững tiến vào sân nhà tôi.
Ông đến trước cổng, đặt gánh xuống, chắp tay niệm “A Di Đà Phật”, rồi nói: “Thí chủ, bần tăng đi ngang qua, xin chút cơm ăn.”
Ông nội liếc nhìn, chẳng buồn đáp. Tôi thấy ông ấy trông mệt mỏi, tội nghiệp, bèn nhận lấy bát xin cơm, múc cho ông ấy một bát.
Ông hòa thượng nhận lấy, cảm ơn, nhưng không ăn ngay. Ông đứng ở cổng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào lồng khỉ.
“A Di Đà Phật...” – ông chợt niệm một câu nhỏ, rồi gọi to với ông tôi: “Lão huynh, mấy con khỉ này có gì đó bất thường, phải giết ngay đi!”
Ông tôi đang mài dao, nghe vậy thì cau mày, đặt dao xuống, trừng mắt nhìn nhà sư: “Lão đầu trọc, ông nói bậy bạ gì đó hả?”
Hòa thượng lắc đầu, chỉ vào con khỉ nhỏ nhất, gầy nhất trong lồng, giọng trầm xuống: “Đó không phải khỉ thường, e rằng là khỉ ăn thịt người. Nếu để lớn lên, hậu họa khôn lường, phải giết ngay lập tức.”
Nghe tới đây, tim tôi khẽ run lên, quay sang nhìn vào lồng khỉ. Con khỉ nhỏ ấy đang ngồi co ro trong góc, mắt nhìn chằm chằm vào nhà sư, đầy thù hận. Nhưng khi thấy tôi nhìn nó, nó lập tức cúi đầu xuống.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhưng ông tôi đâu thèm tin. Nhà sư chưa nói xong, ông đã sải bước đến, đẩy mạnh nhà sư, giật lấy bát cơm trên tay ông, rồi đập xuống đất: “Mày là cái thứ ăn mày còn dám nguyền rủa tao? Cút!”
“Khỉ ăn thịt người cái gì, chỉ là khỉ núi bình thường! Ông đây nuôi khỉ mấy chục năm rồi, chẳng lẽ không phân biệt được giống gì à?”
Nhà sư bị xô loạng choạng, cái bát gỗ lăn lông lốc, cơm văng tung tóe. Ông cúi đầu, thở dài, định nói thêm điều gì đó.
Nhưng ông tôi không cho cơ hội. Ông giơ chân đá thẳng vào nhà sư, miệng quát: “Cho mày nói xàm!”
Rồi ông còn quay lại tát tôi một cái, mắng: “Đồ ăn hại, rảnh quá đi cho cái thằng trọc chết đói kia ăn à? Muốn bị đánh phải không?!”
Tôi sợ đến mức co rúm người, không dám hé răng, chỉ biết mở mắt nhìn nhà sư bị đánh đá túi bụi, lảo đảo chạy ra khỏi sân.
Sau khi đuổi vị hòa thượng ra khỏi cửa...
Ông nội quay đầu nhìn lồng khỉ, vừa chửi thề vừa cau có. Bà nội thì khẽ nói gì đó với ông, ông đang nổi nóng liền giơ chân đá mạnh vào chân bà: “Mày cũng hóng hớt cái gì? Hả? Khỉ thành tinh rồi à? Biết mở khóa như mày nói? Tao thấy cái đầu mày còn chẳng bằng óc con khỉ ấy, đồ xui xẻo!”
“Đừng nhìn nó nhỏ con, chứ xương cốt nó tốt lắm, sau này chắc chắn lớn lên cao to, có thể lột ra một bộ da đẹp.”
Bà bị đá một cú nhưng không dám cãi, chỉ lặng lẽ tiếp tục rửa lồng khỉ.
Tôi cúi đầu, lòng nghĩ: lời hòa thượng tuy nghe rợn người thật, nhưng đúng là con khỉ nhỏ đó có gì đó khác lạ — dù không thể nói rõ là gì. Mà ông ấy cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thôi.