Chương 7
KHỈ ĂN THỊT NGƯỜI
Ông bước lại gần, lạnh giọng: “Chuyện này tao quyết! Bà nói thêm một câu nữa xem, tao đánh gãy răng bà!”
Nói xong, ông túm lấy cây gậy tre bên tường, quật liên tục lên lưng bà.
Bà nội ôm chặt tôi, để mặc gậy giáng xuống người mình, không phản kháng, không kêu khóc.
Ông nội... điên thật rồi.
07
Sau vụ tập kích đêm qua, nhà bị phá nát, không nấu ăn được, cũng không thể ở lại. Tiết trời đầu đông lạnh buốt, không có chỗ ngủ thì dễ chết cóng.
Sau khi đánh bà một trận, ông nội như hả giận, chống xẻng đi tới chân tường, cúi xuống đào bới.
Đào hồi lâu, ông kéo ra một cuộn vải dài được chôn sẵn trong đất...
Ông nội vác cuộn vải dài trên vai, quay lại nhìn chúng tôi: “Còn đứng đó ngây ra làm gì? Đi sang nhà Căn Sinh ở tạm mấy hôm, rồi gọi thợ hồ đến sửa lại nhà.”
Căn Sinh là hàng xóm của nhà tôi, trước nay rất muốn học nghề giết khỉ của ông nội. Mỗi dịp lễ Tết đều mang quà cáp tới lấy lòng, nhiệt tình lắm.
Nhưng không ngờ, khi nghe ông nội xin ở nhờ, Căn Sinh lập tức từ chối thẳng thừng.
Ông nội giận tím mặt: “Căn Sinh! Tao trước giờ cũng đâu có tệ với mày? Giết xong khỉ còn chia thịt cho mày. Bây giờ chỉ mượn cái kho cũ của mày ở vài hôm mà cũng tiếc sao?”
Căn Sinh cười nhạt, vẻ mặt giả lả: “Chú Vương, chú nói thế là không phải rồi. Thịt khỉ thì chua với dai, làm sao so được với bao nhiêu đồ con gửi cho chú suốt mấy năm nay? Với lại, con xin chú dạy nghề mấy năm rồi, chú có dạy đâu?”
Ông nội cố nặn ra nụ cười: “Chú nói trước mặt trưởng thôn rồi mà, sau này giải nghệ mới nhận đệ tử chân truyền. Gần thì hơn xa, sau này chú nhất định xem con là người đầu tiên.”
Căn Sinh cười lạnh: “Sợ là... không còn cơ hội đâu.”
Mặt ông nội sầm lại: “Ý mày là sao?”
Căn Sinh nói thẳng: “Chú Vương, nói thật cho chú biết, hôm đó con nghe hết lời ông hòa thượng nói trước cổng nhà chú. Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, con cũng dậy xem rồi. Con khỉ ăn thịt người đó, nhà chú còn lạ gì nữa? Thứ đó thù dai, con còn vợ con, không dám chứa chú đâu.”
Ông nội nghiến răng, mặt lạnh như thép, trừng mắt nhìn Căn Sinh, rồi lại quay lại nhìn chúng tôi, giận đến mức chỉ rít ra được một từ:
“Đi!”
Không thể ở nhờ nhà Căn Sinh, ông nội dẫn chúng tôi ra đầu làng:
“Đi sang nhà bà chị tao. Bà ấy xây nhà gạch kiên cố, cổng sắt chắc chắn, không sợ cái thứ súc sinh kia.”
Bà chị ông nội, tức bà bác lớn của tôi, là người rất đặc biệt trong làng. Trước kia bà lấy chồng là thợ rèn, từng sống khá giả. Nhưng mấy năm sau, ông chồng nghe lời rủ rê đi núi sâu tìm sâm, không ngờ đụng phải khỉ ăn thịt người.
Mười ba người đi, chỉ một mình bà bác trở về, mà còn bị cắn mất ba ngón tay, què một chân.
Từ đó, ai cũng biết khỉ ăn thịt người rất thù dai, cả làng đều né tránh bà. Ngay cả ông nội cũng ít qua lại.
Bà bác dọn ra mé làng, đem hết tiền dành dụm xây hai căn nhà gạch, sống ẩn dật, rất ít người thấy mặt bà.
Chúng tôi nhanh chóng đến cổng nhà bà. Cánh cổng sắt to tướng, han gỉ loang lổ, bốn bức tường phủ kín dây leo, trông rờn rợn như nhà hoang.
Ông nội gõ mạnh lên vòng cửa sắt, cộc cộc, tiếng vang u ám vọng lại giữa không gian vắng lặng.
Một lúc sau, “két...” — cổng hé mở.
Một dáng người gầy gò hiện ra sau cánh cửa — chính là bà bác.
Bà mặc áo bông xám, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ánh mắt bà đảo qua ba người chúng tôi, rồi cất giọng khàn khàn, lạnh lẽo như gió đông:
“Chú Trung Phúc, mấy người đến làm gì?”
Ông nội cười gượng: “Chị à, hôm qua gió lớn quá, tốc cả mái nhà, gạch ngói rơi lung tung. Trời lại rét, không ở được nữa. Nên mới sang xin ở tạm vài bữa.”
Lần hiếm hoi ông nội nói năng nhỏ nhẹ như vậy.
Bà bác cau mày, ánh mắt thoáng chút do dự, nhưng rồi cũng gật đầu:
“Vào đi.”
Bà quay lưng vào trong, để lại cánh cổng sắt mở hờ. Ông nội lập tức dắt chúng tôi bước vào, rồi đóng chặt cổng lại.
Nhà bà bác khá lớn, tường cao kiên cố. Hai gian nhà gạch hai bên được bà quét dọn sạch sẽ, không hề mang vẻ u ám như bên ngoài.
Bà không nói gì thêm, dẫn chúng tôi vào gian nhà phía tây để nghỉ ngơi.
Dọn dẹp xong chỗ ở, bà nội định ra phụ bà bác nhóm lửa nấu cơm. Nhưng ông nội kéo bà lại, hạ giọng:
“Không được nhắc đến chuyện con súc sinh kia! Bà ấy sợ thứ đó chết khiếp. Mà nói ra thì bọn mình lại bị đuổi đi!”
Bà nội vội gật đầu.
Cơm tối nhanh chóng được dọn ra. Ăn xong, bà bác đứng dậy nói:
“Nhà còn ít củi, tôi phải lên núi nhặt thêm ít khô.”
Bà nội hoảng quá bật miệng:
“Chị ơi, núi... núi không đi được đâu!”
Ông nội lập tức lườm bà, ngắt lời: “Núi sao lại không đi được? Hôm qua tôi còn mới vào rừng vác củi về đấy. Tuyết chưa rơi, tranh thủ chuẩn bị sớm còn tốt chán. Mai ta cũng nên giúp chị đi kiếm thêm.”
Bà bác liếc qua hai người, mặt không đổi sắc:
“Không sao. Mấy người ở tạm, tôi tự đi được.”
Nói rồi bà mở cửa, đi thẳng ra ngoài.
Bà vừa đi, ông nội liền tát chát vào mặt bà nội:
“Bảo đừng có nói nhảm, bà lại suýt làm lộ rồi!”
Bà nội ấm ức:
“Nhưng... nhưng sắp tối rồi. Lỡ chị ấy vào núi mà đụng phải con súc sinh kia... thì biết làm sao?!”
Ông nội cười nhạt: “Gặp thì càng tốt! Chúng ta khỏi mất công xây lại nhà. Ở luôn nhà này, sạch sẽ, kiên cố, đáng ở.”