Chương 2
Khi Cái Ác Khoác Lên Vỏ Thiên Thần
Ánh mắt chú sắc lẹm, nhìn thẳng vào tôi. Âm thanh sột soạt phát ra từ xấp biên bản trên tay chú, vang lên rõ ràng dưới ánh đèn sáng chói.
Chú Vương hỏi tôi câu đầu tiên:
“Cháu và em gái có quan hệ thế nào? Có từng ghen tị với nó không? Hoặc là... ba mẹ có thiên vị đứa nào hơn không?”
Tôi ngẩn người một thoáng, rồi vội vàng trả lời:
“Cháu và em gái rất thân. Còn chuyện thiên vị... hình như ba mẹ còn thiên về cháu nhiều hơn một chút.”
Chú Vương nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nhìn ra điều gì từ ánh mắt, sắc mặt tôi: “Nói rõ hơn một chút. Cháu nghĩ thế nào về em gái mình?”
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tôi lặng thinh một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Ví dụ như sáng nay, mẹ cháu và em vội vàng ra ngoài đi chợ.”
“Trước khi đi, em còn quay lại chỉ để khoác thêm cho cháu một chiếc áo mỏng, bảo gió đầu hè vẫn hơi lạnh.”
“Em ấy luôn gói riêng bánh kem dâu và sô-cô-la – hai món cháu thích – sợ để chung sẽ lẫn mùi.”
“Em ấy nhớ hết mọi sở thích của cháu, kể cả mấy món quà vặt cháu từng lỡ miệng nhắc tới hồi nhỏ.”
Tôi vẫn đang đắm chìm trong ký ức, thì chú Vương cắt ngang:
“Còn ba cháu thì sao? Quan hệ của hai người thế nào?”
Tôi nhếch môi, nở nụ cười nửa thật nửa đùa:
“Rất tốt. Ba luôn tìm cách bù đắp cho cháu. Chú cũng biết rõ chuyện đó mà, phải không?”
Lời tôi vừa dứt, như chọc trúng dây thần kinh của chú Vương.
Chú đột ngột đứng bật dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn thẩm vấn.
Quát lớn:
“Nói thật cho chú! Kể rõ ràng, từng chi tiết một!”
Tôi thở dài một hơi nặng nề, như thể muốn trút hết uất nghẹn bao năm đè nén trong lồng ngực.
“Vậy để cháu kể lại... chuyện xảy ra sáng nay đi.”
Tôi từ tốn nâng đôi tay đang bị còng số 8 lên, đặt lên mặt bàn lạnh buốt.
Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên sắc lạnh, chói tai.
Đây là lần đầu tiên tôi thật sự đối đầu trực diện với chú Vương.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau, như đang tham gia một trận đối kháng vô hình.
Cả căn phòng như bị kéo căng ra bởi bầu không khí nặng trĩu, đến cả hơi thở cũng phải dè dặt.
Năm tôi trở về nhà.
Ba mẹ và em gái đối xử với tôi rất tốt.
Tốt đến mức... như thể họ muốn dùng một năm ngắn ngủi để bù đắp cho mười năm áy náy.
Tất cả hàng xóm đều nói: “Từng ấy năm chịu khổ, rồi sau này con bé sẽ được sống hạnh phúc cả đời.”
Và hôm nay, chính là buổi tiệc mừng tròn một năm tôi quay về nhà.
Sáng sớm, mẹ và em gái vội vàng ra chợ mua đồ ăn.
Ba tôi cũng rời nhà từ sớm, dù tôi không rõ ông đi đâu.
Nhưng tôi nghĩ chắc chắn là đang chuẩn bị điều gì đó bất ngờ cho tôi.
Quả nhiên, lúc ba về đến nhà, ông mang theo một tờ giấy mỏng và một chiếc hộp nặng trĩu.
Đó là một bản hợp đồng chuyển nhượng nhà – đã ký và đóng dấu đầy đủ.
Cùng với một chiếc vòng tay bằng vàng nặng 40 gram.
Tôi nhìn thấy cả hai tay mẹ và em gái đều xách đầy túi lớn túi nhỏ – bên trong toàn là những món tôi thích ăn, cả đồ mặn lẫn đồ ngọt.
Dù là giữa mùa hè, mồ hôi ướt đẫm áo họ, nhưng hai người nhất quyết không để tôi cầm bất kỳ thứ gì.
“Mẹ sẽ làm bánh kem cho con,” Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, “Dù mẹ chưa từng làm bao giờ, nhưng con không được chê đấy nhé!”
“Chị ơi, để em giúp mẹ làm bếp,” Em gái hăng hái buộc tạp dề vào người, “Dạo này em đã xem lén rất nhiều video làm bánh, đảm bảo sẽ làm được vị chị thích nhất!”
Nói xong, trước khi bắt tay làm bánh, mẹ lại cẩn thận dọn dẹp phòng tôi.
Từng sợi tóc vương trên sàn cũng không bỏ sót.
Cả một năm nay, ngày nào mẹ cũng như vậy. Bà bảo tôi từng sống trong nơi bẩn thỉu, nên sau này, mỗi ngày của tôi nhất định phải sạch sẽ và xinh đẹp.
Họ đã biến tất cả cảm giác tội lỗi thành tình yêu, dốc hết vào tôi.
Thậm chí... là yêu chiều đến vô điều kiện.
Không một lần cãi vã. Tôi muốn gì, họ đều mua cho.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn họ bận rộn vì mình.
Chỉ vì tôi... là người duy nhất.
Tôi cảm nhận được một cảm giác như đang được ôm trọn trong yêu thương.
Tôi đáp lại một cách máy móc, giọng nói bình thản đến kỳ lạ – không giống chút nào với một kẻ vừa giết cả gia đình mình.
Phòng thẩm vấn bỗng rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
“Vậy nói đi, cháu đã giết họ như thế nào?” Giọng chú Vương lạnh như băng, cắt ngang dòng ký ức của tôi.
Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, giọng nói run rẩy, nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh đến rợn người:
“Cháu rất yêu ba mẹ và em gái. Họ đối xử với cháu tốt như thế, cháu tất nhiên phải biết ơn và báo đáp rồi...”
Khóe môi tôi khẽ cong lên một độ cong rất nhẹ – gần như không thể nhận ra:
“Nên cháu để cả nhà họ... chết thật gọn gàng.”
3
Tôi lặng lẽ nhìn họ bận rộn chuẩn bị.
Ba tôi – người đàn ông to lớn, thô kệch – lúc này lại vụng về treo từng quả bóng màu hồng, nụ cười ngô nghê hệt như một đứa trẻ.
Phòng khách giăng đầy lồng đèn đỏ, không khí vui vẻ đến mức như muốn tràn ra khỏi bốn bức tường.
Mẹ tôi tất bật trong bếp. Bà chưa từng làm bánh, vậy mà lúc này, mặt mũi tay chân đều lấm lem bột mì, vẫn cười hiền đến lạ.
Chính vào khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ bất thường bỗng nổ tung trong đầu tôi: Tôi thật sự muốn chặt đứt đôi tay của bà.
Ý nghĩ đó đến một cách tự nhiên đến kỳ lạ – như thể đã ngủ yên rất lâu trong lòng tôi, chỉ đợi đúng thời khắc này trồi lên khỏi mặt đất.
Vậy là tôi bắt đầu chuẩn bị món quà của mình.
Khi họ đang bận trang trí, tôi cũng lặng lẽ dâng món quà của mình cho từng người.
Tôi tặng ba mẹ... thuốc ngủ.
Còn em gái nhỏ bé của tôi – người tôi thương yêu nhất – tôi chuẩn bị cho em một liều thuốc độc gấp đôi.
Tôi không nỡ để em đau đớn. Đó là chút lòng thương xót cuối cùng tôi dành cho em.
Khi thấy ba mẹ bắt đầu rơi vào hôn mê...
Tôi rút con dao mẹ đang dùng để làm bánh ra khỏi tay bà. Rồi nhắm vào đôi tay bà... chém xuống từng nhát một.
Tiếng hét thảm của mẹ vang vọng khắp căn bếp đêm hôm đó.
Bà vùng vẫy tuyệt vọng, nước mắt, nước mũi, nước tiểu hòa với những thứ dịch thể khác tràn lan trên sàn nhà.
Ba tôi quỳ rạp dưới đất, run rẩy cầu xin tôi tha mạng. Giọng ông lắp bắp đến mức chẳng nói nổi một câu trọn vẹn.
“Tại sao con lại làm vậy...? Có phải ba mẹ vẫn chưa đủ tốt với con không? Con cứ nói, cái gì cũng được... ba mẹ đều có thể thay đổi mà...”
Tôi không trả lời câu hỏi của ba. Chỉ lặng lẽ... vung dao xuống.
Cái đầu của ông rơi xuống chân tôi, ánh mắt còn mở trừng trừng, không nhắm lại được.
Tôi chậm rãi đảo mắt một vòng, mãn nguyện ngắm nhìn “tác phẩm” của mình.