Chương 3
Khi Cái Ác Khoác Lên Vỏ Thiên Thần
Những chiếc lồng đèn đỏ được nhuộm thêm máu, sắc đỏ càng trở nên rực rỡ đến mê người. Trên những quả bóng hồng dính đầy vết máu loang lổ – hai màu hòa quyện vào nhau, đẹp đến say lòng.
Thì ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhìn thấy những món trang trí ấy... Tôi đã cảm thấy thiếu gì đó.
Là thiếu đi sắc đỏ này – màu đỏ của máu.
Khi tôi bình thản kể xong tất cả, viên cảnh sát đang ghi biên bản đứng chết lặng, tay cầm bút lơ lửng giữa không trung, mãi không hạ xuống được.
Còn chú Vương – người đàn ông từng lạnh lùng đối mặt với cả đám dân làng thô lỗ mà không chớp mắt – lúc này lại để lộ biểu cảm méo mó, vặn vẹo.
Có vẻ... đến cả chú cũng bị chính sự máu lạnh và tàn nhẫn của tôi làm cho kinh hoàng.
Thế gian này, làm sao lại tồn tại loại người súc sinh đến thế.
Sau nhiều lần bị thẩm vấn và dò xét, tôi bắt đầu im lặng, không nói thêm lời nào.
Sự im lặng trở thành vũ khí cuối cùng của tôi.
Tôi đứng dậy, chuẩn bị được cảnh sát dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Khoan đã.” Giọng chú Vương vang lên, có điều gì đó bất thường trong âm điệu của chú.
Tôi khựng lại.
Chú từ từ quay người, đối mặt với tôi, ánh mắt sắc như dao cắt.
“Chú nhớ khi đón cháu về, từng hỏi cháu chuyện trước khi bị bắt cóc... Cháu nói là không còn nhớ gì cả.”
Ánh đèn trong phòng thẩm vấn bỗng trở nên chói lóa hơn bình thường.
Tôi cảm nhận rõ ràng... không khí xung quanh như đông cứng lại.
“Vậy bây giờ... cháu nhớ ra rồi sao?”
4
Lúc này, ánh đèn trong phòng thẩm vấn chập chờn bật tắt... Hệt như những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu tôi – lúc mờ, lúc rõ – nhấp nháy không ngừng.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh đèn chói lòa khiến tôi phải khẽ nheo mắt lại.
Khóe miệng kéo ra một nụ cười cay đắng: “Đúng vậy... cháu nhớ rồi. Mọi chuyện, cháu đều nhớ lại cả rồi.”
“Cháu nhớ được gì?” Giọng chú Vương rất nhẹ, gần như thì thầm.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và thức trắng nhiều ngày của chú.
“Cháu nhớ ra... mình là viên ngọc quý của ba mẹ. Và việc cháu giết họ – đúng, là có tội.”
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên u ám.
Rõ ràng... họ đã cảm nhận được sự mỉa mai ẩn trong lời nói của tôi, cơn giận bùng lên và lan nhanh trên khuôn mặt họ.
Nhận ra không thể moi được điều gì mình muốn, họ đùng đùng nổi giận rồi bỏ ra ngoài.
Tôi biết... bây giờ chưa phải là lúc để vạch trần sự thật.
Tôi còn thiếu quân bài – cần nhiều hơn nữa để có thể ngồi ngang hàng mà thương lượng.
Ván cờ này... mới chỉ vừa bắt đầu.
Khi họ chuẩn bị đưa tôi tới phòng giam, một cảnh tượng nơi hành lang khiến tôi khựng lại.
Một cặp mẹ con đang co ro trong góc.
Cô bé cúi đầu, nước mắt ướt đẫm phần ngực áo.
Người mẹ đứng khoanh tay nhìn con, nhưng hoàn toàn không có ý định ôm lấy hay an ủi.
“Mẹ ơi... con xin mẹ, đừng bỏ con lại đây... con sẽ ngoan mà...”
Giọng cô bé đầy van xin.
“Mẹ ơi... con có thể làm việc nhà, việc gì cũng được... đừng vứt con nữa...”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Không biết là vì xúc động bởi tình cảm thật sự giữa họ, hay vì nỗi đồng cảm nhói buốt trong lòng khiến tôi run rẩy.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy... tôi như nhìn thấy chính mình của năm xưa.
Rồi lại là một chuỗi ngày dài chờ đợi.
Tôi bị nhốt trong bóng tối, chờ đợi một tia sáng len lỏi bước vào.
Trong khoảng thời gian ấy, hết lượt này đến lượt khác các cảnh sát vào thẩm vấn tôi.
Còn tôi... chỉ mỉm cười, lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời.
Cuối cùng, chú Vương lại xuất hiện.
Lần này, chú mang theo một xấp hồ sơ dày cộp.
“Bộp—” Chú Vương ném mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn trước mặt tôi.
“Được rồi! Cháu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu nói ra – rốt cuộc cháu đã nhớ lại những gì?”
Tôi bình tĩnh lên tiếng, trong mắt ánh lên một tia quyết tuyệt:
“Cháu chỉ có một yêu cầu.”
“Công khai toàn bộ chi tiết vụ án – cả động cơ, lời khai, từng bước diễn biến – từng chữ một.”
Chú Vương khẽ nâng tay, lông mày nhíu lại.
Trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:
“Được. Chú hứa với cháu.”
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, tôi chậm rãi mở miệng:
“Là họ muốn giết cháu. Cháu chỉ là... ra tay trước mà thôi.”
Khuôn mặt của tất cả lập tức hiện lên vẻ không thể tin nổi.
“Không thể nào! Chính cháu cũng từng nói, ba mẹ đối xử với cháu rất tốt. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã điều tra rồi – lời cháu kể khớp hoàn toàn với lời hàng xóm chứng kiến!”
“Với cả, nếu họ muốn giết cháu... thì cần gì phải vất vả đi tìm cháu về?”
Tôi lắc đầu.
Tất cả những điều tốt đẹp ấy... chỉ là một màn kịch được họ dày công dàn dựng.
Sự thật, luôn ẩn trong bóng tối – nơi phơi bày phần đen tối nhất trong bản chất con người.
Tôi nói rất khẽ, như đang thì thầm với chính mình:
“Hồi đó, lúc vừa mới trở về nhà, cháu ngây thơ nghĩ rằng rốt cuộc cũng được sống trong hạnh phúc. Nhưng đâu ngờ rằng... thứ đang chờ mình, lại là một vực sâu còn khủng khiếp hơn.”
Hôm ấy, trong lúc dọn dẹp phòng, tôi tình cờ phát hiện một tấm ảnh cũ.
Trong ảnh là một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm tôi hồi bé — nhưng người đàn ông ấy... không phải là ba hiện tại của tôi.
Mặt mọi người biến sắc.
Họ trao nhau một ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách trong nhà. Như đang chơi một trò giải đố.
Từng mảnh nhỏ, từng chi tiết, tôi ráp lại toàn bộ sự thật. Và nó... như một lưỡi dao nhọn hoắt, đâm xuyên qua tất cả ảo tưởng cháu từng có.
Thì ra, người hiện tại gọi là “ba” ấy – chỉ là cha dượng.
Còn tôi và em gái... đều là con của mẹ và người chồng trước – trước khi họ ly hôn.
Giọng tôi bắt đầu run lên:
“Sau cú sốc ấy, cháu gần như mất kiểm soát, liều mạng đi tìm ba ruột của mình. Cháu lần theo một địa chỉ duy nhất còn sót lại...”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chú Vương.
“Chú có biết... cháu đã tìm thấy ông ấy ở đâu không?”
“Ở buổi xem mắt.” Ngón tay tôi vô thức cào nhẹ lên mặt bàn. “Khi ông ấy nhìn thấy tôi... trên mặt không hề có vẻ mừng rỡ của một người cha gặp lại con gái thất lạc bao năm. Thay vào đó, chỉ có sự sững sờ, kinh hãi, và... ghê tởm.”
Tay ông ấy run lên, chỉ thẳng vào tôi, giọng đầy hoang mang và khó tin:
“Mày... chẳng phải bị mẹ mày bán cho bọn buôn người rồi sao?!”
5
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả thế giới... đang sụp đổ trước mắt mình.
Lúc ấy tôi mới hiểu ra... Tôi không phải đi lạc, không phải bị bắt cóc... Mà là bị chính mẹ ruột của mình... bán đi.