Chương 6

Khi Cái Ác Khoác Lên Vỏ Thiên Thần

Chú không nói một lời, chỉ cầm toàn bộ hồ sơ, đứng dậy, rời khỏi phòng thẩm vấn.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, thấp giọng lẩm bẩm, kèm một nụ cười cay đắng:

“Hy vọng chú hiểu... tấm lòng này của cháu.”

Ba tháng sau, vụ án chính thức mở phiên tòa.

Tôi buông một tiếng thở phào thật nặng.

Thật ra... điều tôi muốn có, đều đã đạt được rồi.

Và lúc này, đối mặt với bản án tử hình sắp tới, tôi cũng đã bình thản tiếp nhận.

Trước khi phiên tòa diễn ra, chú Vương đặc biệt đến gặp tôi.

Chú hỏi tôi có thật sự không cần hỗ trợ pháp lý không, nếu có thể, sẽ giúp chuyển từ án tử sang án treo.

Tôi chỉ chậm rãi phất tay, từ chối.

Ai cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm. Và tôi — cũng nên gánh chịu cái giá của mình.

Ngay từ khoảnh khắc xuống tay, tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi hậu quả.

Không lâu sau đó, toàn bộ lời khai, bằng chứng và tình tiết vụ án được công khai trước công chúng.

Tòa án dậy sóng.

Người dân theo dõi vụ án sửng sốt không thôi. Có người nhìn tôi như nhìn một con quái vật, lại có người nhìn tôi như đang nhìn một nạn nhân.

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Tôi như người đang chết đuối... cuối cùng cũng hít được một hơi thở tự do.

Khi vị thẩm phán đọc bản án, tôi mở mắt ra.

Ánh mắt tôi bình thản, kiên định. Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Bất kể kết cục ra sao, tôi đều đã thắng:

Thắng bằng cách giành lại sự thật.

Thắng bằng cách giành lại chính bản thân mình.

Và thắng bằng cách giải thoát khỏi những tủi nhục, uất ức đè nén suốt bao năm.

Trong lời khai cuối cùng, chú Vương được ghi nhận lập công xuất sắc, được thăng chức lên Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự ở tuổi bốn mươi.

Và đúng lúc đó, trong góc phòng dành cho người dự thính, tôi thấy cha ruột mình.

Ánh mắt ông ta nhìn tôi vô cùng phức tạp — vừa có chút ăn năn, lại xen lẫn cả nỗi sợ hãi.

Khi tôi bị dẫn ra trước vành móng ngựa, cả một dàn ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào tôi.

Tôi hơi nheo mắt, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên một nụ cười.

Lúc này đây, tôi không còn là đứa bé từng run rẩy co ro trong góc tủ tối om, chỉ biết khóc lặng lẽ.

Trong ánh sáng chói lòa ấy, tôi dường như... nhìn thấy thứ ánh sáng mà mình đã mòn mỏi đi tìm suốt bao năm.

Và tôi hiểu: ngày hôm nay chính là ngày đẹp nhất trong đời tôi.

Thế là đủ rồi...

Mười mấy năm oán hận, tức giận, bất cam — đều như làn khói nhẹ, lặng lẽ tan biến trong khoảnh khắc này.

Tôi khẽ mỉm cười — một nụ cười nhẹ nhõm, đầy thanh thản.

Rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm nhận được sự bình yên thật sự trong tim mình.

← → Phím mũi tên để chuyển chương