Chương 5
Khi Cái Ác Khoác Lên Vỏ Thiên Thần
“Bọn họ định đánh thuốc khiến cháu chết não, rồi lấy toàn bộ nội tạng đem bán.”
“Chỉ chừa lại một quả thận – để cấy ghép cho em gái cháu.”
“Đó chính là lý do mà suốt năm qua, họ tìm cháu về bằng mọi cách... và ra sức đối xử thật tốt với cháu.”
Tôi quay người lại, đối diện với chú Vương:
“Họ nghĩ cháu sẽ mãi mãi không thể nhớ lại ký ức trước khi bị bán đi. Họ chỉ chờ cháu ngã bệnh, đưa vào viện... và rồi...”
“Giả vờ... ca phẫu thuật thất bại.” Chú Vương tiếp lời, giọng khàn đặc.
“Đúng vậy, chính là như thế.”
Tôi ngồi xuống ghế lần nữa, ánh mắt trầm tĩnh:
“Vì thế cháu chọn ra tay trước, trước khi họ kịp đạt được mục đích. Cháu biết rõ... một khi đã bước vào phòng mổ, cháu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Thay vì chờ chết dưới tay họ... thì thà...”
Giọng tôi dần tan vào không khí.
Chú Vương nhíu chặt mày: “Những kế hoạch phẫu thuật, giấy xét nghiệm, phân tích nhóm máu... Cháu nói đó là bằng chứng quan trọng, nhưng cảnh sát tìm kiếm rồi vẫn không phát hiện ra gì.”
Tôi cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt ve cổ tay đang bị còng số 8. Giọng tôi vẫn nhẹ nhàng, không gợn sóng:
“Tất cả bằng chứng... cháu đã giấu ở một nơi rất đặc biệt.”
Chú Vương đột ngột ngẩng lên: “Nơi nào?”
Tôi nở một nụ cười có phần tự mãn:
“Cháu giấu dưới miếng ván sàn thứ ba trong phòng của em gái. Tất cả đều ở đó – kết quả xét nghiệm của bệnh viện, kế hoạch phẫu thuật, chai thuốc, còn có một chiếc máy ghi âm... ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ.”
“Có thể các chú đang thắc mắc... tại sao cháu lại chọn giấu bằng chứng ở đó?”
Khóe môi tôi cong lên, một nụ cười mỉa mai:
“Vì nó quá tự cao, lúc nào cũng coi thường đứa 'chị nhặt về' này. Nó sẽ không bao giờ ngờ được cháu lại giấu bằng chứng ngay trong chính phòng nó.”
Tôi nghiến chặt răng, mắt ánh lên sự căm giận:
“Còn mẹ cháu – người mẹ 'tốt bụng' đó – ngày nào cũng lấy cớ dọn dẹp phòng,
thật ra là lục tung mọi thứ lên... chỉ sợ cháu phát hiện ra điều gì, hoặc giấu thứ gì đó trong nhà.”
7
Phòng thẩm vấn rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Ánh mắt chú Vương nhìn tôi đã không còn sự xót xa như trước. Nó chuyển thành kinh ngạc, rồi dần biến thành một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Thế gian luôn mù mịt nhân – quả. Nhưng nhân quả... chưa từng bỏ qua một ai.
Kẻ ác sẽ có kẻ ác trị.
Vậy tại sao tôi... lại không thể trở thành kẻ ác hơn cả họ?
Tôi nhắm mắt lại, cố dằn xuống nỗi đau nghẹn trong tim.
Ba mẹ tôi muốn cướp lấy sinh mạng của tôi. Em gái tôi – thì dựa vào việc khoe khoang, mỉa mai và dày vò tôi để thỏa mãn thứ khoái cảm kỳ lạ của nó.
Vậy thì tôi... sẽ khiến họ mất đi tất cả.
Mỗi khi nghĩ đến bao đau khổ mà tôi đã trải qua trong cuộc đời này, mà những kẻ gây ra tất cả vẫn sống bình yên tự tại...
Nắm tay tôi siết chặt lúc nào không hay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tôi đã bao đêm không thể chợp mắt... chỉ để lên kế hoạch cho chuyện này...
Giọng tôi bình tĩnh đến kỳ lạ. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào chú Vương:
“Chú còn nhớ lúc tìm thấy cháu không? Xin hãy công khai toàn bộ chuyện năm đó... cùng với vụ án này. Chú là một cảnh sát tốt... Cháu muốn... để tất cả mọi người đều biết.”
Còn chưa kịp để chú Vương trả lời, tôi đã nhẹ nhàng cắt lời:
“Chú từng hứa với cháu rồi. Và cháu thật lòng mong chú sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.”
Tôi mỉm cười, nhìn chấm đỏ trên chiếc máy ghi âm lấp lóe trong bóng tối — giống như ánh sáng nhỏ nhoi mà chú – một người tốt – đã soi rọi vào cuộc đời hoàn toàn đen tối của tôi.
Vì tội ác của họ, trong suốt mười năm qua... tôi bị xem như một cỗ máy sinh sản và một công cụ để giải tỏa dục vọng.
Mười năm, tôi sinh ra tám đứa con.
Tôi vẫn nhớ rõ cái ngày họ “tìm thấy” tôi — lúc ấy tôi đang co quắp trong một cái chuồng heo. Quần áo không đủ che thân.
Trên da là những vết bầm tím và thương tích chằng chịt.
Không khí nồng nặc mùi hôi thối và tanh tưởi.
Cuộc sống như thế... tôi đã sống suốt mười năm trời. Bị cưỡng bức, bị đánh đập, bị chà đạp... đến mức hoàn toàn đánh mất hy vọng sống.
Thế nhưng... chính chú – chính chú đã kéo tôi lên khỏi địa ngục đó.
Nhưng làm sao rời khỏi đó lại dễ dàng?
Tôi vẫn nhớ hôm ấy — lúc chúng ta chuẩn bị rời đi, cả làng cầm theo nông cụ, vây chặt lấy chúng tôi.
Cuốc, liềm loang loáng dưới ánh mặt trời như lưỡi dao lạnh lẽo, nhưng còn lạnh hơn... là ánh mắt của bọn họ.
“Nếu chúng mày dám đưa con bé này đi nửa bước, thì đừng mong sống mà rời khỏi đây!”
Núi cao rừng sâu sinh ra cường hào ác bá, ngay cả cảnh sát trong huyện cũng không dám manh động khi đối diện với đám người man rợ nơi đó.
Tôi có thể thấy rõ — ngoài chú Vương ra, mọi người đều chùn bước. Gương mặt ai cũng hiện lên sự do dự và sợ hãi.
Nỗi sợ một lần nữa bóp chặt lấy tim tôi.
Nghĩ đến đó, tôi lại một lần nữa ngẩng đầu lên — ánh mắt đầy biết ơn, nhìn về phía chú Vương.
Ngày ấy, tôi nắm chặt lấy tay áo của chú, gần như dùng cả hơi thở cuối cùng để cầu xin:
“Xin chú... xin các chú... Làm ơn... đưa cháu ra khỏi cơn ác mộng này...”
Cánh tay chú siết nhẹ lên vai tôi — lần đầu tiên... tôi cảm nhận được một chút an toàn, thứ cảm giác đã xa lạ suốt bao năm qua.
Nhưng đúng lúc đó, phía sau vang lên một tiếng bước chân rắn rỏi.
Trưởng thôn tựa vào bức tường đất cũ kỹ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ghê tởm.
Ánh mắt hắn quét trên người tôi như rắn độc trườn qua da thịt:
“Cảnh sát à? Đến đất của tôi thì phải nghe lời tôi.” Hắn ngừng một chút, rồi lại nhếch mép đầy khinh bỉ:
“Không hiểu mấy người cứng đầu cố đưa con nhỏ này đi làm gì... Nó bị chà đạp bao nhiêu lần rồi, còn không phải thứ dơ dáy rẻ tiền.”
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị ném trở lại chuồng heo tối tăm ngày nào.
Nỗi nhục và đau đớn tràn về như thủy triều, tôi chỉ còn biết nấc nghẹn trong lồng ngực mà không phát ra nổi một âm thanh.
Ngay lúc tình hình gần như mất kiểm soát... từ xa, tiếng bước chân dồn dập đều đặn vang lên.
8
Lực lượng cảnh sát chi viện cuối cùng cũng tới.
Ngày hôm đó... tôi cuối cùng rời khỏi ngọn núi đã chôn vùi tuổi trẻ và nhân phẩm của mình suốt mười năm.
Nắng chiếu lên mặt tôi, vậy mà tôi không dám mở mắt... vì sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Tôi ngẩng đầu nhìn chú Vương, khóe môi cong lên, gượng gạo:
“Có lẽ đây là lần đầu tiên... và cũng có thể là lần cuối cùng... cháu cảm thấy một chút hơi ấm, trong thế giới lạnh lẽo tối tăm của mình.”
Hiện tại, ánh đèn phòng thẩm vấn chiếu thẳng vào gương mặt đã rã rời của tôi.
Tôi biết... đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Tôi chậm rãi nói ra câu cuối cùng. Cả căn phòng lặng đi như nghẹt thở.
Tôi ngước mắt lên, nhìn chú Vương đang ngồi đối diện.
Sau một hồi im lặng thật dài...