Chương 3

Khi Phụ Nữ Ngừng Chờ Đợi

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết.

“Vậy anh trai cô ta là?”

“Anh trai của cô ấy, Tô Lôi. Em sắp xếp cho một vị trí nhàn nhã là được.”

Phó Cẩn Dực hơi cau mày, như có chút mất kiên nhẫn:

“Người đó không có năng lực, cũng chẳng kinh nghiệm, em tự xem mà bố trí.”

“Vậy đưa vào bộ phận an ninh?” — Tôi nhướng mày.

Tô Dao vội vàng nói:

“Sao được!”

Thấy tôi nhìn, cô ta lại thoáng co người lại.

Tôi thấy thật buồn cười.

Rõ ràng giữa tôi và cô ta, “người chiến thắng” là cô ta, vậy mà khi gặp tôi, lại bày ra dáng vẻ nhường nhịn ấy.

Thậm chí, thoáng chốc tôi còn nghĩ cô ta thực sự sợ tôi.

Nhưng điều đó là không thể.

Nếu sợ tôi, cô ta đã không làm ra chuyện này.

Ở bệnh viện hôm đó, cô ta rõ ràng biết tôi là ai, điều đó chứng tỏ Phó Cẩn Dực chưa từng giấu sự tồn tại của tôi.

Vậy thì, tại sao cô ta phải giả vờ như thế?

Rất nhanh, tôi đã hiểu.

Có lẽ Tô Dao nhận ra mình vừa nói hơi to, lập tức nắm chặt váy, khẽ giọng lại:

“Anh tôi còn chưa kết hôn, bạn gái yêu cầu anh ấy phải có một công việc ổn định, có thể diện. Bảo vệ thì chắc chắn không được...”

“Ồ, phải có thể diện, lại phải ổn định.”

Tôi tựa lưng vào ghế, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:

“Vậy cô Tô thấy công việc thế nào mới gọi là ổn định và có thể diện?”

“Ít nhất cũng phải là chức lãnh đạo, hoặc phó phòng cũng được.”

Cô ta nhanh chóng liếc sang Phó Cẩn Dực, như tìm thấy dũng khí:

“Nếu không phải phần lớn tài sản của Cẩn Dực ở nước ngoài, chúng tôi cũng chẳng cần đến nhờ cô An. Hơn nữa công ty này cũng có cổ phần của chồng tôi, mong cô An đừng quá...”

“Tô Dao!”

Phó Cẩn Dực bỗng quát khẽ, lộ rõ vẻ bực bội giữa hàng mày.

Tôi mỉm cười:

“Cô Tô nói cũng đúng, nên là theo tôi nghĩ... hay là anh mua luôn số cổ phần tôi đang nắm giữ, như vậy công ty này sẽ do hai vợ chồng các người toàn quyền quyết định.”

Sắc mặt Tô Dao lập tức sáng lên.

“Cẩn Dực, em thấy như vậy cũng tốt, sau này mấy người anh họ của em cũng cần đi thực tập, có công ty sẵn sẽ thuận tiện hơn.”

Cô ta nhẹ nhàng, cẩn thận nghiêng người dựa gần Phó Cẩn Dực.

Đôi mắt ánh lên sự yếu đuối và phụ thuộc nhanh chóng làm tan biến sự bực bội trong anh ta.

Tôi hiểu ra rồi.

Thực ra, Tô Dao không hề sợ tôi.

Cô ta chỉ đang đóng vai một đóa dây leo yếu ớt, dùng những chiêu mềm mỏng để đạt được điều mình muốn.

Còn Phó Cẩn Dực, lại cam tâm tình nguyện làm “giá đỡ” cho cô ta.

Bất chợt, tôi hiểu vì sao anh ta lại yêu cô ta.

Tôi gọi luật sư tới, soạn lại giấy tờ.

Phó Cẩn Dực do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn ký.

Ký xong, anh ta nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tối tăm mà tôi không thể đọc ra.

“Dao Dao, công ty này là tâm huyết của em, em thật sự bỏ được sao?”

Tôi bất chợt bật cười, rồi cười mãi không dừng được.

Cười đủ, tôi lau khóe mắt, nhìn anh ta với nụ cười nhạt:

“Phó tiên sinh, tâm huyết của tôi đâu chỉ có mỗi công ty này. Hơn nữa, anh đưa cô ta đến đây chẳng phải là vì chuyện này sao?”

Tôi đứng dậy, bấm điện thoại gọi trợ lý vào thu dọn giấy tờ.

Rồi nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩn Dực:

“Cảm ơn hai người đã diễn một vở kịch, giờ tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Phó Cẩn Dực hiểu ngay ý tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.

Tốt lắm.

Sợi dây giữa tôi và Phó Cẩn Dực đã cắt đứt thêm một nhát.

Muốn bỏ rác đi, thì anh ta tự ngồi vào thùng rác.

Làm sao tôi lại không cảm ơn được?

Sau đó, tôi không quay lại công ty, cũng không liên hệ nhiều với những người quen.

Chỉ tập trung điều dưỡng cơ thể, chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Rồi chọn một ngày trời nắng đẹp, tôi đi đăng ký kết hôn với Thẩm Tùng.

Thẩm Tùng là đối tác tôi quen khi trở về nước điều hành công ty.

Một ông chủ lớn, không nghiêm túc, nhưng lại... thuần khiết.

Hai năm nay, anh ta theo đuổi tôi ráo riết.

Phó Cẩn Dực biết chuyện, nhưng lại rất yên tâm về tôi.

Bởi anh ta tin tôi yêu anh ta, và càng tin tôi ghét nhất kiểu đàn ông không đứng đắn.

Nếu biết tôi và Thẩm Tùng đã kết hôn, chắc anh ta sẽ nghĩ có người đang đùa cợt mình.

Đúng là tôi không thích kiểu không nghiêm túc.

Nhưng không sao, tôi chỉ cần một người ký tên.

Tôi và Thẩm Tùng có quan hệ làm ăn, tôi biết anh ta sẽ không mong tôi chết.

Nghĩa là, nếu tôi gặp sự cố trong ca phẫu thuật, anh ta sẽ tìm mọi cách cứu tôi.

Vậy là đủ.

Còn chuyện “thuần khiết” của anh ta, tôi định sẽ yên tâm hưởng thụ.

Nếu thật, coi như tôi may mắn.

Nếu giả, tôi cũng chẳng quan tâm.

← → Phím mũi tên để chuyển chương