Chương 4

Khi Phụ Nữ Ngừng Chờ Đợi

Tôi không ngờ, ngày phẫu thuật lại gặp Phó Cẩn Dực và Phó Tư An.

Thẩm Tùng và bác sĩ đang ở phòng làm việc trao đổi lần cuối.

Tôi thấy họ nói dài dòng, nên một mình đi dạo ở sảnh.

Vừa quay đầu, tôi đã thấy Phó Cẩn Dực và Phó Tư An đứng trước máy bán hàng tự động.

“Con muốn sô-cô-la, với nước tăng lực nữa!”

Phó Tư An vừa líu lo vừa nghiêm túc chọn đồ:

“Bố ơi, sau khi mẹ Tô Dao sinh em trai xong, sẽ đưa con đi chơi chứ? Mẹ sẽ không giận đâu nhỉ? Dù sao mẹ cũng lâu lắm rồi không gọi điện cho con.”

“Nhưng mẹ lúc nào cũng không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia. Lỡ như con đi chơi với mẹ Tô Dao mà mẹ biết được thì...”

Phó Cẩn Dực im lặng.

“Bố ơi, sau này con thật sự có thể sống với mẹ Tô Dao không? Con vui lắm đó! Bố đừng để mẹ đến tìm con được không? Con không thích mẹ quản con.”

Thì ra là Tô Dao sắp sinh.

Tôi không muốn tham dự vào buổi đoàn tụ đầu tiên của gia đình họ, nên quay người định rời đi.

Nhưng phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Phó Cẩn Dực bất ngờ kéo tôi lại.

“Sao em lại ở đây?”

Anh ta như vừa xác nhận được điều gì, hơi thở gấp gáp, không biết là vì kích động hay chán ghét.

“Biết Tô Dao sắp sinh nên cuối cùng cũng ngồi không yên à?”

Ánh mắt Phó Cẩn Dực như có thực thể, chầm chậm dò xét trên mặt tôi, như muốn lột một lớp da xuống.

“Em gầy đi rồi.”

Anh ta nói: “Khó chịu lắm phải không? Đã vậy thì sao phải gồng mình? Anh đã nói rồi, đợi Tô Dao sinh xong sẽ cho em một lời giải thích, anh sẽ không thất hứa. Giấy đăng ký kết hôn anh đã hứa với em, nhất định...”

“Không được! A a a! Con không đồng ý!”

Phó Tư An đột nhiên hét lên.

Con bé òa khóc:

“Con muốn mẹ Tô Dao! Bố lừa con! Hôm qua bố còn ôm mẹ Tô Dao và nói chúng ta mãi mãi không chia lìa! Hôm nay sao lại nói chuyện với mẹ! Bố không được nói chuyện với mẹ!”

Nói rồi, Phó Tư An mạnh tay đẩy tôi:

“Mẹ cút đi! Con với bố không cần mẹ! Hu hu! Mẹ xấu lắm, chỉ muốn tranh bố với mẹ Tô Dao! Cút đi, cút đi!”

Một đứa bé tám tuổi, sức không mạnh lắm.

Nhưng tôi sức khỏe kém, trước ca phẫu thuật đã nhịn ăn mười hai tiếng.

Cả người loạng choạng, suýt ngã xuống.

Phó Cẩn Dực vội đưa tay định đỡ, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung.

Còn tôi thì ngã vào một vòng tay rắn chắc.

“Ây da vợ ơi, lúc này mà nhào vào lòng chồng thì hơi không đúng thời điểm nha, hay là... để tối tính tiếp?”

Sắc mặt Phó Cẩn Dực lập tức sầm xuống.

Tôi biết mình nên quay về phòng bệnh chuẩn bị rồi.

Thực ra tối qua tôi đã nhập viện.

Chỉ là tôi không thích ở lì trong phòng bệnh, nên khoác áo ra ngoài đi dạo.

Thẩm Tùng ôm tôi quá chặt.

Chiếc áo khoác chỉ cài một nút bị bung ra, lộ bộ đồ bệnh nhân bên trong.

“Em sao vậy? Sao lại mặc...”

Phó Cẩn Dực vốn định hỏi với vẻ lo lắng, nhưng bỗng ngừng lại.

Anh ta liếc sang Thẩm Tùng một cái.

Rồi như phát hiện điều thú vị, vẻ mặt lập tức thả lỏng hơn nhiều.

“Bình thường nghiêm túc là thế, mà cũng nghĩ ra được chiêu này à.”

Phó Cẩn Dực bất đắc dĩ nói:

“Thôi, anh biết vì sao em đến rồi. Chẳng phải là nghe tin Tô Dao sinh, không cam tâm, sợ anh rời xa em sao?”

“Lớn như vậy rồi, còn bày trò giả bệnh. Tổng giám đốc Thẩm bận rộn vậy mà cũng bị em kéo vào diễn cùng, em thật là tùy hứng. Nhưng...”

Anh ta nghiêm giọng: “Dao Dao, em phải cho anh thời gian, cũng phải hiểu rằng, một khi anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nếu em còn muốn giữ vị trí Phó phu nhân, thì lập tức rời khỏi đây. Bây giờ Tô Dao và đứa trẻ là quan trọng nhất, lỡ xảy ra chuyện gì, sau này em tính sao?”

“Còn những chuyện khác, đợi cô ấy và đứa bé ổn định rồi nói sau.”

Anh ta lại quay sang nhìn Thẩm Tùng, môi hơi nhếch như cười, ánh mắt mang vẻ tự tin.

Nhưng chiếc cằm hơi ngẩng kia lại phơi bày sự tự ti ngấm ngầm khi đứng trước một thiếu gia thật sự sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Vì biết Thẩm Tùng thích tôi, anh ta càng cho rằng mình đã áp chế được đối phương một bậc.

“Tổng giám đốc Thẩm, lâu rồi không gặp. Vợ tôi vốn quen được nuông chiều, lần này làm phiền anh, thật xin lỗi. Hẹn dịp khác gặp lại, tôi còn chút việc, xin phép đi trước.”

Ánh mắt Thẩm Tùng nhìn anh ta giống như đang nhìn một thằng ngốc.

Anh khoác tay qua vai tôi, nói thẳng:

“Khoan đã... Họ Phó kia, anh quên gì rồi à? Vợ anh không phải đang ở trong kia sinh con sao? Với lại, anh với Dao Dao đâu có kết hôn, nhiều lắm cũng chỉ tính là bạn trai cũ thôi, bày đặt ra vẻ làm gì?”

“Loại nhà giàu mới nổi có tiền là ngoại tình như anh, còn vỗ ngực nói quyết định rồi thì sẽ không thay đổi? Vậy lúc trước quyết định ở bên Dao Dao, quyết định sinh con gái với Dao Dao... chẳng lẽ không phải anh?”

Phó Cẩn Dực bị Thẩm Tùng lột trần hai câu, tức đến đỏ bừng cả mặt rồi lại tái mét.

Muốn nói gì đó nhưng lại quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta vẫn tràn đầy chờ mong, khiến tôi chỉ thấy nực cười.

Đến nước này rồi...

Anh ta vẫn còn ảo tưởng rằng tôi sẽ nói đỡ cho anh ta, giúp anh ta giữ thể diện.

Chuyện tôi bị bệnh, tôi còn chưa kịp nói cho Phó Cẩn Dực thì đã phát hiện ra mối quan hệ của anh ta với Tô Dao ở bệnh viện.

Sau đó, lại càng chẳng có lý do gì để anh ta biết.

Tôi hiểu anh ta hiểu lầm, cũng biết với anh ta, thể diện quan trọng đến mức nào.

Tôi thậm chí biết, việc Phó Cẩn Dực nhanh chóng đến với Tô Dao, phần lớn nguyên nhân không hẳn là vì tình cảm.

Tình yêu, có, nhưng chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương