Chương 2
KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
“Sao thế? Sắc mặt em kém quá.”
Không cho tôi cơ hội từ chối, anh ta đỡ tôi đứng dậy, nhất quyết đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra.
Anh ta dìu tôi ngồi vào ghế phụ, còn cẩn thận cài dây an toàn dành riêng cho phụ nữ mang thai.
Mắt thấy sắp đến bệnh viện, điện thoại của Tô Việt đột nhiên đổ chuông.
Anh ta đang lái xe nên bật loa ngoài.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng gào đầy lo lắng của Tô Vũ:
“A Lê ngất xỉu rồi, còn đập đầu nữa. Cậu chết đâu rồi? Mau tới giúp đi!”
“Cái gì? Tôi tới ngay!”
Người vốn luôn điềm tĩnh như anh ta cũng bất giác nâng cao giọng.
Sau khi cúp máy, anh ta không chút do dự đạp phanh, cho xe dừng bên đường.
Anh ta nhanh chóng tháo dây an toàn, quay sang nhìn tôi.
Nhưng trong mắt đã không còn chút ấm áp nào như lúc nãy.
Chỉ còn lại sự sốt ruột và qua loa.
“Bên A Lê có chuyện gấp, anh phải qua ngay. Phía trước không xa là bệnh viện rồi, em tự đi vài bước vào kiểm tra đi. Xử lý xong bên đó anh sẽ tới tìm em.”
Anh ta giục: “Mau xuống xe đi, anh phải qua xem A Lê thế nào rồi.”
Tôi ôm bụng, khó khăn bước xuống xe.
Vừa đặt chân xuống đất, chiếc xe đã gầm lên rồi lao vụt đi.
Tôi hoàn toàn chết tâm.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng xe xa dần.
Chỉ cần Uông Lê xảy ra chuyện, ngay cả giả vờ anh cũng lười giả nữa sao?
Không có lựa chọn thì sẽ không có so sánh.
Nhưng một khi phải lựa chọn, tôi mãi mãi không phải người đứng đầu trong lòng anh.
Trong thế giới của Tô Việt, tôi vĩnh viễn không thể sánh bằng A Lê.
Hai anh em các người.
Một người nhiệt tình phóng khoáng.
Một người trầm lặng sâu sắc.
Không chỉ tính cách giống như vậy.
Ngay cả tình yêu cũng thế.
Đáng tiếc, tình yêu ấy chưa từng dành cho tôi.
Tô Vũ rực rỡ như ánh mặt trời, lại khiến tôi chìm trong những tháng ngày u ám vô tận, lòng đầy tủi thân và ngột ngạt.
Còn Tô Việt trầm lặng ít nói.
Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng anh ta là sự cứu rỗi mà ông trời phái đến để cứu tôi.
Không ngờ thứ chờ đợi tôi lại là một vực sâu còn tối tăm hơn.
Quả nhiên, trên đời này không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với bạn.
Mọi thứ đều có dấu vết để lần theo.
Vì yêu.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì chính bản thân họ.
Tôi ôm bụng, bắt một chiếc taxi.
Sau đó đặt vé máy bay ra nước ngoài.
Đương nhiên tôi sẽ tự đi bệnh viện.
Chỉ có điều không phải để khám thai.
Mà là để đặt lịch thực hiện ca đình chỉ thai kỳ ở nước ngoài.
Bước đi trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lại kéo tôi trở về những ký ức bị bắt cóc năm xưa.
Khi mới bị bắt đi, mỗi lần bị làm nhục, tôi đều chống cự đến cùng.
Để bào mòn ý chí của tôi, chúng lột sạch quần áo, trói hai cổ tay rồi treo lên xà nhà.
Gót chân không được chạm đất, chỉ có đầu ngón chân miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.
Tôi bị bỏ đói, bỏ khát.
Trên lưng chằng chịt những vết roi.
Khi được Tô Việt cứu ra và đưa tới bệnh viện, tôi đã hôn mê bất tỉnh.
Điều duy nhất còn nhớ rõ chính là mùi thuốc sát trùng nồng nặc này.
Cho đến tận hôm nay, mỗi lần ngửi thấy nó, tôi vẫn không khỏi sợ hãi.
Thế nhưng giờ đây,
Tô Việt vẫn không hề có chút hối hận nào.
Sau khi Uông Lê được hai anh em họ đưa tới bệnh viện, tôi tìm đến chỗ họ.
Tô Vũ đang đi đóng viện phí và lấy thuốc.
Còn Tô Việt thì ở bên cạnh Uông Lê, tất bật chăm sóc cô ta.
Tôi đứng ngoài cửa.
Rất lâu sau mới khẽ gọi một tiếng: “Tô Việt...”
Nghe thấy giọng tôi, anh ta quay đầu lại.
Ánh mắt dừng trên người tôi, chứa đầy vẻ lo lắng đến mức khiến người ta không phân biệt nổi thật hay giả.
“Hôm nay em đi khám thế nào? Bác sĩ nói sao?”
Anh ta nhanh chóng bước tới.
Hàng mày hơi nhíu lại, giọng nói đầy vẻ quan tâm không thể che giấu.
“Bác sĩ nói không có vấn đề gì.”
Anh ta lập tức hạ thấp giọng:
“Xin lỗi em. Hôm nay Uông Lê đột nhiên xảy ra chuyện nên anh không thể đi cùng em tới bệnh viện.”
Trong giọng nói tràn đầy áy náy.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ta lập tức liếc về phía giường bệnh, nhìn Uông Lê.
Tôi biết.
Đó là vì anh ta sợ tôi làm phiền người nằm trên giường bệnh.
Tôi siết chặt hai tờ giấy trong tay.
Một bản là thỏa thuận ly hôn.
Một bản là giấy đồng ý của người nhà cho ca phẫu thuật đình chỉ thai kỳ.
Tôi lật đến trang cuối cùng cần ký tên của cả hai văn bản, rồi đưa cả giấy lẫn bút cho anh ta.
“Bệnh viện nói muốn đặt lịch sinh thì cần chữ ký xác nhận của người nhà.”
Tô Việt thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Anh ta giật lấy cây bút, ký xoẹt xoẹt vài nét là xong.
Giống như việc tôi đứng ở đây thêm một giây nào nữa cũng là sự quấy rầy đối với khoảng thời gian anh ta ở bên Uông Lê.
Rời khỏi bệnh viện, tôi mới nhận ra mình giống như đang mắc kẹt trong một đầm lầy chua xót.
Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.
Đêm đã rất khuya.
Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại một mình tôi.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Giống hệt căn phòng tối nhỏ hẹp nơi tôi từng bị giam cầm năm ấy.
Mãi về sau tôi mới biết, thì ra Uông Lê cũng đã mang thai.
Hôm đó, Uông Lê vì mang thai nên chán ăn, dẫn đến hạ đường huyết rồi ngất xỉu.
Nghe tin đó, mẹ chồng vội vã từ quê lên.
“Nghe nói Lê Lê mang thai rồi à? Đây đúng là chuyện vui lớn nhất! Nhà họ Tô chúng ta có người nối dõi rồi!”
Vừa dỡ đống đặc sản quê mang theo xuống, bà đã bắt đầu tất bật trong bếp.
Được hai người ngày nào cũng chăm sóc sát sao, sắc mặt Uông Lê hồng hào hơn hẳn, tinh thần cũng tốt lên nhiều.
“Đúng vậy, mẹ! Sau này để em dâu sinh thêm vài đứa nữa, nhà họ Tô sẽ con cháu đầy đàn.”