Chương 3
KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
Mẹ chồng liếc tôi một cái, chẳng hề che giấu mà khinh thường hừ lạnh, còn cố tình nói to như sợ tôi không nghe thấy.
“Cũng chỉ có A Việt không chê bẩn, loại phụ nữ nào cũng muốn. Trong bụng có mang một đứa thì sao chứ, sinh ra còn chẳng biết là thứ gì.”
“Bác sĩ cũng nói rồi, tuổi còn trẻ mà đã phá hỏng cơ thể. Mang thai mà còn chẳng biết cha đứa bé là ai, có sinh được hay không còn chưa biết nữa.”
Trước đây, khi nghe tin Tô Việt muốn cưới tôi, mẹ chồng đã phản đối kịch liệt.
“Một đứa con hoang không biết từ đâu chui ra, con còn muốn làm cha hời của người khác à?”
“Cưới rồi cũng phải ly hôn!”
Giờ thì đúng là đã ly hôn thật, coi như bà đã được như ý nguyện.
Cơm nước nấu xong, Uông Lê định phụ giúp nhưng bị mẹ chồng ngăn lại:
“Cơ thể con còn chưa khỏe hẳn đâu, mau ra ghế sofa ngồi nghỉ thêm đi.”
“Ở đây có Trịnh Lâm phụ là đủ rồi.”
Nói rồi, bà quay sang gọi tôi trong phòng khách:
“Nhà chúng tôi không nuôi người rảnh rỗi. Muốn có cơm ăn thì tự vào bưng thức ăn ra.”
Hai anh em nhà họ Tô định vào phụ giúp, bà lại nói:
“Đàn ông nào có vào bếp.”
Chỉ thiếu nước gọi thẳng tên tôi ra thôi.
Tôi khó nhọc lê bước, may mà từ bếp đến bàn ăn chỉ có vài bước chân.
Mẹ chồng tất bật bưng món lên bàn, thu xếp cho mọi người ăn cơm.
Đến khi bưng món cuối cùng ra, tôi mới phát hiện cả bàn đầy ắp rau mùi, không một món nào ngoại lệ. Mùi rau mùi xộc thẳng lên đầu khiến tôi buồn nôn.
Cả nhà đều biết tôi không ăn được rau mùi.
Tôi chỉ gắp được vài miếng rồi đặt đũa xuống, sắc mặt mẹ chồng lập tức thay đổi.
“Tưởng mình vẫn là đại tiểu thư nhà họ Trịnh à? Cái này không ăn, cái kia không ăn. Cho cô ăn còn là nhờ hưởng ké phúc của Lê Lê đấy.”
“Thật không hiểu A Việt ngày xưa thích cô ở điểm nào mà đòi cưới cô.”
Tô Vũ ngồi bên cạnh cười đầy ác ý.
“Chắc là vì mua một tặng một thôi. Chuyện tốt như vậy suýt nữa rơi vào đầu con đấy, may mà con có A Lê rồi.”
Tôi nhìn sang thủ phạm gây ra tất cả là Tô Việt.
Anh ta như chẳng nghe thấy gì, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Uông Lê. Uông Lê thì nũng nịu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại khiêu khích nhìn tôi.
“Mẹ, sao mẹ biết toàn là món con thích ăn vậy!”
“Mẹ tốt với con quá! Con nhất định sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu trai mập mạp!”
Tô Vũ lên tiếng đầy mỉa mai:
“Em dâu à, chuyện này là em không đúng rồi. Nhìn vợ anh xem, như thế mới gọi là biết vun vén gia đình.”
“Biết làm mẹ vui, em phải học hỏi cho đàng hoàng.”
“Thôi bớt nói vài câu đi. Trịnh Lâm làm gì các người mà ai cũng nhiều lời thế?” Tô Việt mất kiên nhẫn lên tiếng.
“Lát nữa anh nấu riêng cho em sau, giờ em ăn tạm đi.”
Nói rồi anh ta thuận tay gắp cho tôi một miếng giò heo, còn cẩn thận nhặt hết rau mùi trong thức ăn ra.
Tôi im lặng nhận lấy.
Anh ta định dùng chút đồ ăn để bịt miệng tôi sao?
“Ôi, mang thai đúng là khổ thật đấy. Suốt ngày chẳng có khẩu vị gì, mấy hôm trước còn hạ đường huyết ngất xỉu nữa. May mà có A Việt giúp đỡ.”
Uông Lê giả vờ than thở, một tay đặt lên vai Tô Việt, thuận thế dịch người sát về phía anh ta hơn.
Khi nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt Tô Vũ chợt tối lại.
“Theo anh thấy thì A Việt cứ chăm sóc tốt cho vợ mình là được rồi. Bây giờ mẹ lên đây rồi, nhân lực cũng đủ, em cứ yên tâm.”
Uông Lê vừa đặt tay lên vai Tô Việt thì bị Tô Vũ gạt xuống.
Tôi vuốt bụng, lạnh lùng nhìn bọn họ, nói mình khó chịu trong dạ dày, muốn nôn.
Rồi quay về phòng.
Tô Việt đuổi theo, nhưng bị tôi khóa trái cửa nhốt ở bên ngoài.
Hình như tôi nghe thấy anh ta đang bênh vực tôi, còn cố tình nói lớn hơn.
Là muốn nói cho tôi nghe sao?
Nhưng tôi chẳng có hứng thú.
Ngày mai cuối cùng cũng được rời đi rồi...
Đi làm thủ thuật đình chỉ thai.
Ngày hôm sau, Tô Việt và Tô Vũ đưa Uông Lê đi khám thai, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi.
Uông Lê còn gửi tin nhắn cho tôi, kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh, Tô Vũ đang lái xe phía trước, còn cô ta và Tô Việt nắm tay nhau ngồi phía sau.
【Trịnh Lâm, từng qua lại với cả hai người đàn ông thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải họ vẫn là của tôi à? Cả buổi sáng nay họ đều ở bệnh viện cùng tôi. Tô Việt ấy à, tôi có đuổi thế nào cũng không đi đâu.】
Tôi tiện tay chuyển luôn bức ảnh đó cho Tô Vũ.
Trong lúc dọn dẹp phòng, tôi vô tình phát hiện trong phòng làm việc của Tô Việt có một két sắt điện tử.
Tôi thử dùng ngày sinh của Uông Lê làm mật mã, nhập ba lần.
Không ngờ thật sự mở được.
Bên trong là một chiếc máy quay DV kiểu cũ.
Thứ cổ lỗ sĩ như vậy mà vẫn còn có người dùng.
Vì tò mò, tôi bật lên xem thử.
Bên trong có rất nhiều video thời thơ ấu của hai người họ và người nhà, còn có một bé gái cũng xuất hiện với tần suất dày đặc.
Đôi mắt và hàng mày giống Uông Lê đến kỳ lạ, trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi.
Tô Vũ và Tô Việt chỉ hơn kém nhau một tuổi.
Đúng vào độ tuổi bắt đầu hiểu chuyện nên đã trở thành bạn chơi với cô bé đó.
Nhưng video cuối cùng lại có ảnh bìa màu đen.
Ngày quay lại là tháng Tám năm ngoái.
Tò mò thôi thúc tôi mở nó lên.
Sau khi phát, thứ hiện ra trước mắt lại là cảnh tôi bị xâm hại khi đang hôn mê!
Âm thanh rất hỗn loạn, nhưng có một câu nói vang lên cực kỳ rõ ràng:
“Mau quay lại hết đi, để xem con đĩ này còn tư cách gì mà tranh A Vũ với tôi nữa. A Việt, đừng chỉ đứng nhìn, lên đi!”
Âm thanh ấy chói tai đến cực điểm.
Là giọng của Uông Lê...
Tôi như bị sét đánh ngang tai, máu huyết trong người lập tức dâng trào không thể khống chế.
Tôi hoàn toàn không dám tưởng tượng rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Đây là âm mưu do Uông Lê và Tô Việt cùng bày ra sao?
Hay Tô Vũ cũng tham gia vào đó?
Ngay từ đầu anh ta có biết chuyện hay không?
Hay là sau này Uông Lê đã thú nhận điều gì đó với anh ta?
Tôi run rẩy để lại đơn ly hôn, cầm chiếc DV rồi bắt taxi thẳng đến sân bay.
Khi sắp tới sân bay, Tô Việt còn gọi điện tới.
“A Lê bên này mọi chuyện đều thuận lợi. Anh sắp về ở với em rồi, bà xã. Anh nhớ em quá, bà xã.”
“Vậy thì anh mau về đi.”
Tôi đáp xong liền cúp máy, tiện tay chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Tôi biết.
Là Tô Vũ không cho anh ta tiếp tục ở lại chăm sóc Uông Lê nữa, nên đuổi anh ta về.
Người khác có thể không biết.