Chương 4

KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Nhưng trong lòng Tô Việt là người hiểu rõ chuyện này nhất.

Đứa bé rốt cuộc là con của ai?

Nghĩ lại thì gần đây vì bận chăm sóc A Lê nên quả thật anh ta đã hơi lạnh nhạt với Trịnh Lâm.

Anh ta còn cố tình vòng đường đi mua nấm tuyết, táo đỏ, hạt sen và đường đỏ thủ công.

Định tối nay sẽ bồi bổ cho Trịnh Lâm.

Vừa đẩy cửa bước vào nhà, anh ta gọi hai tiếng nhưng mãi không thấy ai đáp lại.

Đập vào mắt anh ta chính là tờ đơn ly hôn trên bàn ăn.

Những hàng chữ đen trắng hiện rõ, chói mắt đến lạ!

Lật đến trang cuối cùng, chữ ký của chính anh ta hiện ra rõ ràng.

Đó là lần Uông Lê bị bệnh...

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Việt cảm nhận được sự mất kiểm soát chưa từng có, cùng với một nỗi hoảng hốt khó hiểu.

Anh ta chần chừ đi tới trước cửa phòng Trịnh Lâm rồi gõ cửa.

Không thấy ai đáp lại, anh ta mới run rẩy đưa tay đẩy cửa ra.

Sau khi mở cửa, trái tim còn treo lơ lửng của anh ta hoàn toàn chết lặng.

Trong phòng không có ai.

Chiếc nhẫn anh ta từng tặng cô nằm nguyên vẹn trong thùng rác.

Quần áo và ảnh chụp của cô đều biến mất.

Ngay cả con búp bê đặt cạnh giường cũng không còn.

Căn phòng trống trải đến mức như thể cô chưa từng xuất hiện ở đây.

Dường như chợt nhận ra điều gì đó, Tô Việt lao thẳng vào phòng làm việc, mở khóa két sắt.

Quả nhiên, chiếc DV đã biến mất.

“Cô ấy biết rồi... Cô ấy nhất định đã biết sự thật năm đó rồi!”

Tô Việt lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy ngồi sụp xuống đất.

Rõ ràng anh ta đã rất cố gắng đối xử tốt với Trịnh Lâm.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Anh ta sẽ có một đứa con đáng yêu.

A Lê cũng có thể sống hạnh phúc bên Tô Vũ, có một gia đình và một đứa con của riêng mình.

Vậy mà...

Tất cả đều bị hủy hoại.

Trước đây không phải anh ta chưa từng nghĩ tới việc nói cho Trịnh Lâm biết sự thật.

Ví dụ như nói cho cô biết rằng sau này anh ta thật sự đã yêu cô.

Rằng anh ta muốn cầu xin cô tha thứ.

Nhưng anh ta hoàn toàn không có dũng khí để đánh cược.

Khi giam cầm và hành hạ cô, trong lòng anh ta cũng từng có thương xót.

Không phải chưa từng mềm lòng.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến hạnh phúc của Uông Lê, anh ta vẫn xuống tay không chút do dự.

Ban đầu, anh ta định dùng đoạn video đó để uy hiếp Trịnh Lâm.

Nhưng không ngờ cô lại mang thai đứa con của mình.

Lúc ấy Uông Lê và Tô Vũ cũng đã kết hôn.

Thế là anh ta nghĩ, như vậy cũng tốt.

Quãng đời còn lại, anh ta sẽ cố gắng bù đắp cho cô, đối xử thật tốt với cô.

Ở bên nhau lâu ngày, anh ta đã quen với sự tồn tại của cô.

Quen với sự nhẫn nhịn của cô.

Quen với việc chăm sóc cô.

Không biết đó có phải là tình yêu hay không.

Bởi chính anh ta cũng không rõ.

Nhưng chắc chắn đó đã trở thành một loại thói quen.

Anh ta cũng không ngờ việc Trịnh Lâm rời đi lại mang đến cho mình cảm giác mất mát và trống rỗng đến thế.

Không thể liên lạc được qua điện thoại.

Tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả.

Cuối cùng, anh ta gọi cho Uông Lê.

“A Lê, cuộn băng không thấy đâu nữa! Trịnh Lâm... cô ấy biến mất rồi, cuộn băng cũng mất luôn!”

Tô Việt cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng.

Nhưng phản ứng của Uông Lê ở đầu dây bên kia còn dữ dội hơn cả những gì anh ta tưởng tượng.

Cô ta thét lên đầy hoảng loạn:

“Cái gì? Trịnh Lâm chạy rồi? Cuộn băng cũng mất? Cô ta biết rồi sao?”

Giọng Uông Lê trở nên dồn dập vì sợ hãi, xen lẫn sự tức giận và hoảng loạn không thể che giấu.

“Con mẹ nó anh làm ăn kiểu gì vậy! Sao anh có thể để cô ta phát hiện được?”

“Cô tưởng tôi muốn thế à? Ma mới biết cô ta sẽ phát hiện ra.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Ngay sau đó vang lên giọng nói yếu ớt của Uông Lê: “Em... em đau bụng quá...”

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người cô ta.

Cô ta ôm bụng ngồi phịch xuống đất, mơ hồ có dấu hiệu sảy thai.

Nhìn thấy cảnh đó, Tô Vũ lập tức nổi trận lôi đình.

Anh ta giật lấy điện thoại rồi gầm lên:

“Mau xử lý đống rắc rối của cậu đi. Nếu xử lý không ổn thì tất cả đều phải vào tù đấy.”

“Bên A Lê xảy ra chút chuyện, tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay.”

“Chuyện của Trịnh Lâm thì cậu tự xử lý trước đi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương