Chương 7

KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

“Em có bị bỏng không?!”

Giọng anh ta đầy lo lắng, đưa tay định đỡ tôi.

Nhưng tôi theo phản xạ lùi về phía sau, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới.

Động tác của Tô Việt lập tức khựng lại.

Cuối cùng anh ta chỉ cười khổ, chậm rãi rút tay về.

“Anh tìm được tôi bằng cách nào?”

Tô Việt khom lưng, râu ria lởm chởm, trông như một ông lão bất an và khốn khổ.

“Anh tìm em suốt nửa tháng nay rồi. Đêm nào anh cũng mất ngủ, hối hận, nghĩ đến đứa con của chúng ta...”

“Im miệng!”

Tôi đột ngột nổi giận, giọng lạnh lẽo sắc bén như dao.

Tô Việt nghẹn lời.

Tôi cố gắng bình ổn cảm xúc rồi bấm chuông gọi cạnh đầu giường.

Chẳng bao lâu sau, một y tá vội vàng bước vào.

“Tôi lỡ làm đổ canh rồi, phiền cô thay giúp ga giường.”

Y tá lập tức gật đầu, sau đó nhìn sang Tô Việt.

“Vị tiên sinh này là...”

“Anh ta chuẩn bị đi rồi, cô đưa anh ta ra ngoài giúp tôi.”

Tôi trực tiếp cắt ngang, giọng lạnh đến thấu xương.

Tô Việt đột ngột nhìn về phía tôi, môi khẽ run lên.

Thấy bầu không khí không ổn, y tá cũng không hỏi thêm, chỉ cúi đầu thay ga giường.

Tô Việt đứng nguyên tại chỗ, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Anh ta cúi đầu, các ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng.

Bất ngờ quỳ sụp xuống bên giường.

Cuối cùng khàn giọng nói:

“Anh chỉ là... muốn xin em tha thứ.”

“Ha.”

“Tưởng tôi sẽ tin anh sao?”

“Chẳng qua anh chỉ muốn lấy lại đoạn video thôi.”

Giọng tôi lạnh như băng.

“Tôi đã sao chép ra rất nhiều bản rồi, anh chết tâm đi.”

“Không phải.”

Anh ta gần như bật thốt theo phản xạ.

“Cơ thể em vẫn chưa hồi phục hẳn, anh có thể...”

“Tôi không cần.”

Tôi lại cắt ngang lời anh ta, giọng càng lạnh hơn.

“Lần này anh tới là vì Uông Lê nữa phải không?”

“Lo đoạn video bị phát tán ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến Uông Lê?”

“Làm sao có người yêu một người đến mức này, vô liêm sỉ đến mức này cơ chứ!”

“Tôi không cần sự áy náy giả tạo của anh.”

“Cũng không cần anh xuất hiện trước mặt tôi.”

“Đi đi.”

Y tá thay ga giường xong, nghe thấy lời tôi nói thì lịch sự nhìn sang Tô Việt.

“Thưa ông, ông muốn rời đi chứ?”

Yết hầu của Tô Việt khẽ động.

Anh ta nhìn tôi thật sâu.

Ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nhận thấy tình hình không ổn, y tá cung kính nói:

“Cô Trịnh, nếu có chuyện gì cần thiết, cô có thể gọi bảo vệ bất cứ lúc nào.”

Nói xong, cô ấy khép cửa rồi đi ra ngoài.

“Vừa rồi là tôi còn chừa mặt mũi cho anh, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

“Tô Việt, anh là một con súc sinh!”

“Uông Lê là một con súc sinh, Tô Vũ cũng vậy, mẹ anh cũng vậy!”

“Cả nhà các người không có lấy một người tốt!”

“Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

“Những tổn thương các người gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại từng chút một.”

“Không!”

“Là trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần!”

Tô Việt quỳ gối bò đến bên giường tôi.

Anh ta nắm lấy tay tôi, điên cuồng dùng tay tôi tát vào mặt mình.

Bốp! Bốp! Bốp!

“Tát anh đi, mắng anh đi. Nếu làm vậy có thể khiến em dễ chịu hơn một chút. Anh thật sự hối hận rồi. Anh sai rồi, A Lâm...”

“Anh là súc sinh, anh còn không bằng cầm thú. Khi đó anh bị Uông Lê mê hoặc đến mụ mị đầu óc, anh biết là anh có lỗi với em. Lúc em bỏ đi, anh phát điên lên tìm em. Ban đầu anh còn tự nhủ là vì muốn lấy lại đoạn video.”

“Nhưng sau đó, khi nhìn thấy thi thể đứa bé, anh mới biết mình đã hoàn toàn mất em rồi. Anh bắt đầu hoảng sợ, đi khắp nơi tìm em, lúc đó mới thật sự nhận ra anh quan tâm em, anh không thể sống thiếu em.”

Dường như nghĩ đến điều gì đó, anh ta khựng lại.

“A Lâm, anh còn lập cho con chúng ta một tấm bia mộ nhỏ nữa. Chúng ta về đi, có thể cùng đến thăm con. Anh sẽ đưa em về bồi bổ cơ thể cho thật tốt, sau này chúng ta vẫn sẽ có con mà!”

“Đúng rồi, tất cả đều là do con đàn bà khốn Uông Lê đó xúi giục anh, lợi dụng anh. Cuối cùng cô ta cũng gặp báo ứng mà sảy thai rồi. Anh thề sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ta nữa, anh có thể chặn số cô ta ngay trước mặt em.”

Tô Việt cuống cuồng lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Đủ rồi!”

Tôi quát lớn ngăn lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương