Chương 8
KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
“A Lâm, em về với anh được không? Hãy cho anh cơ hội bù đắp những tổn thương trước đây. Nếu em không muốn gặp mẹ anh hay Tô Vũ nữa, anh có thể chuyển tới đây sống cùng em. Hoặc em muốn đến quốc gia hay thành phố nào khác cũng được. Anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em, chăm sóc em khỏe mạnh trở lại...”
“Anh xin em... Chỉ cần em tha thứ cho anh, bảo anh làm gì cũng được...”
“Tin anh đi...”
“Tôi nói là đủ rồi!”
Tôi nâng cao giọng, lần nữa ngắt lời anh ta.
Tôi cầm bát canh bên cạnh ném mạnh tới.
Chiếc bát vừa khéo đập trúng đầu Tô Việt.
Nước canh nhỏ tong tong từ mái tóc anh ta xuống.
Lẫn cả dòng máu đang rỉ ra.
Nếu không phải đã trải qua những tháng ngày bị giam cầm, hành hạ và làm nhục như vậy.
Có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng bộ dạng đáng thương mà anh ta đang thể hiện lúc này.
Thậm chí còn không bằng một phần vạn sự chật vật cả về thể xác lẫn tinh thần mà tôi từng chịu đựng.
Lòng thương hại là thứ dành cho con người.
Không phải dành cho súc sinh.
Giả vờ đáng thương, giả vờ si tình.
Đó vốn là sở trường của anh ta.
Diễn xuất giỏi đến mức khiến năm đó tôi mê muội mất lý trí.
Nếu ngay từ đầu họ chịu thẳng thắn nói với tôi rằng cả hai anh em nhà họ Tô đều thích Uông Lê.
Tôi vốn dĩ sẽ không ép buộc bất cứ điều gì.
Một bộ mặt si tình, chung thủy và biết hối cải đến biết bao.
Nếu không phải người trong cuộc từng trải qua tận mắt.
Ai có thể ngờ được chứ?
Đáng tiếc.
Người từng tin anh ta một lần đã chết từ lâu rồi.
Bộ mặt hiện tại của anh ta chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.
“Tô Việt, anh có dây dưa thế này cũng vô ích thôi.”
“Đoạn video đó tôi đã giao cho cảnh sát rồi.”
“Những việc ác các người làm rồi sẽ có pháp luật trừng trị.”
“Còn những chuyện thất đức mà các người gây ra, trên đầu ba thước có thần linh.”
“Uông Lê sảy thai chính là báo ứng tốt nhất!”
“Mẹ anh còn mong con cháu đầy đàn à?”
“Phi!”
“Nhà họ Tô các người sẽ tuyệt tự!”
“Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Tôi chỉ cầu mong đời này... Không!”
“Cả đời sau, đời sau nữa, đời sau nữa...”
“Đều đừng xuất hiện trước mặt tôi để làm tôi ghê tởm.”
“Cút càng xa càng tốt!”
Tô Việt quỳ bên giường.
Cúi đầu mặc cho tôi đánh mắng, trút giận.
Không hề nhúc nhích.
Máu trên trán chảy xuống mắt.
Nhìn như hai hàng huyết lệ đang chảy dài.
“Nếu anh còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ tống anh ra ngoài!”
“Cút cho tôi!”
Tôi vừa khóc vừa gào lên.
Dùng hết sức lực toàn thân ném chiếc gối về phía anh ta.
Tô Việt ngẩn người nhìn tôi.
Đột nhiên bật cười thảm.
“Em đừng khóc nữa.”
“Anh đi là được.”
Anh ta chống người đứng dậy.
Từng bước chân chậm chạp nhưng nặng nề đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại.
Tôi mới phát hiện mình vẫn luôn siết chặt ga giường đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày một xa dần.
Cuối cùng biến mất ở cuối hành lang.
Sau này tôi mới biết.
Sự thân mật giữa Uông Lê và Tô Việt đã trở thành một cái gai trong lòng Tô Vũ.
Thành kiến giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng anh ta.
Tô Vũ và Uông Lê nhìn nhau chỉ thấy chán ghét, liên tục đổ lỗi cho đối phương.
Tô Vũ mặt mày xanh mét nhìn Uông Lê.
“Tôi vẫn luôn nghĩ Tô Việt mới là kẻ chủ mưu đứng sau. Không ngờ người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối như cô lại độc ác như rắn rết.”
Uông Lê cười lạnh.
“Anh tưởng mình sạch sẽ lắm sao?”
“Năm đó anh lợi dụng Trịnh Lâm để bám vào thế lực nhà cô ta, chẳng phải vì mẹ anh gây áp lực cho anh sao?”
“Anh chưa từng yêu cô ta.”
“Anh chỉ muốn lợi dụng cô ta mà thôi!”
“Anh thì tốt đẹp hơn tôi ở chỗ nào?”