Chương 9

KHI SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY

Cuối cùng, Tô Vũ và Uông Lê cãi nhau đến mức hoàn toàn trở mặt rồi ly hôn.

Đoạn video trước đó, tôi không chỉ giao cho cảnh sát một bản.

Mà còn gửi cho giới truyền thông một bản khác.

Để bảo đảm thông tin có thể lan truyền nhanh chóng trên diện rộng.

Tôi gửi kèm một bản tường thuật chi tiết cùng những đoạn trích từ video.

Bài báo nhanh chóng lan truyền điên cuồng trên các nền tảng mạng xã hội.

Dư luận xã hội lập tức bùng nổ.

Cư dân mạng liên tục chỉ trích:

“Đệt! Kịch bản này còn máu chó hơn cả tiểu thuyết. Đúng là hiện thực còn ly kỳ hơn phim truyền hình.”

“Hai anh em nhà họ Tô bị điên rồi à? Con Uông Lê đó mới đúng là trà xanh tâm cơ đỉnh cao, còn xúi người khác cưỡng hiếp vị hôn thê nữa?”

“Chuyện này mà còn tẩy trắng được sao? Tô Việt bây giờ còn mặt dày đi xin tha thứ, đúng là khiến người ta buồn nôn.”

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc.

Hai anh em nhà họ Tô cùng Uông Lê đều bị bắt đi điều tra.

Sau khi biết được toàn bộ sự thật.

Mẹ Tô như trời sập.

Ngay trong đêm đã bị đột quỵ phải nhập viện.

Vì vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn từ xã hội nên phiên tòa xét xử lần này được phát sóng trực tiếp đồng thời trên nhiều nền tảng.

#Phiên tòa vụ án Trịnh Lâm và anh em nhà họ Tô#

Nhanh chóng leo lên vị trí số một trên bảng tìm kiếm nóng.

Khi tôi gặp lại ba người họ tại tòa án.

Tôi đã hoàn toàn buông bỏ được mọi thứ.

Cả ba đều tiều tụy đến mức khó nhận ra.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Uông Lê lập tức trở nên lạnh lẽo.

Bên trong chất chứa sự không cam lòng.

Cô ta hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

Chứng cứ video quá rõ ràng.

Cộng thêm những ngày dài bị giày vò và vô số lời mắng chửi từ cư dân mạng trong thời gian gần đây.

Cuối cùng cô ta hoàn toàn sụp đổ.

Đột nhiên đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Tô Việt rồi gào thét điên cuồng.

“Tất cả đều là ý của anh!!”

“Chính anh nói với tôi rằng nếu không hủy hoại Trịnh Lâm, tôi sẽ mãi mãi không có được A Vũ!!”

“Chính anh nhốt cô ta lại, hành hạ cô ta!”

“Không phải tôi!!”

Cô ta nhìn Tô Việt bằng ánh mắt đầy oán độc.

Cả người gần như rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Tô Việt ngồi đó như người mất hồn.

Hoàn toàn không phản ứng.

Nhưng ánh mắt bi thương ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Cho đến khi nghe thấy Uông Lê gào lên:

“Chẳng phải anh yêu cô ta lắm sao?”

“Cuối cùng chẳng phải vẫn vì tôi mà hủy hoại cô ta sao?”

“Tình yêu của anh đúng là rẻ mạt.”

Đôi mắt vốn đã chết lặng của anh ta lập tức bùng lên lửa giận.

“Im miệng!”

Uông Lê cười lớn đầy thê lương.

Trong mắt chỉ còn lại sự điên loạn.

“Ha ha ha...”

“Là ai ngày ngày cưỡng hiếp Trịnh Lâm?”

“Là ai năm đó nói với tôi rằng chỉ cần cô ta mang thai, cho dù biết được sự thật cũng sẽ cam chịu?”

Vừa nói, cô ta vừa run rẩy giơ tay chỉ vào anh ta.

“Là anh!!”

Uông Lê đã hoàn toàn phát điên.

Cuối cùng, tòa tuyên án.

Uông Lê và Tô Việt là chủ mưu.

Tô Vũ là đồng phạm.

Uông Lê bị kết tội cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép và nhiều tội danh khác.

Tô Việt bị kết tội cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, cưỡng hiếp cùng nhiều tội danh khác.

Tô Vũ với tư cách đồng phạm, thêm tội che giấu và bao che hành vi phạm tội.

Nhiều tội danh được xét xử đồng thời.

Khoảnh khắc chiếc búa thẩm phán gõ xuống.

Thế giới của Tô Việt hoàn toàn sụp đổ.

Nghe nói sau đó anh ta hoàn toàn phát điên.

Trong tù, ngày nào anh ta cũng ôm tấm ảnh đứa bé, lẩm bẩm không ngừng:...

“A Lâm... con à... chúng ta về nhà thôi...”

Nhìn bộ dạng điên điên dại dại của anh ta, các bạn tù đều cười nhạo.

“Thằng này bị điên rồi à?”

“Còn nhắc vợ cái gì nữa, người ta sớm đã không nhận hắn rồi.”

Cuộc sống của Uông Lê trong tù cũng chẳng hề dễ chịu.

Khi bị áp giải vào trại tạm giam.

Uông Lê mới nhận ra.

Địa ngục thật sự chỉ mới bắt đầu.

Chờ đón cô ta là một đám nữ phạm nhân lạnh lùng.

“Người mới tới à?”

“Nghe nói là con hồ ly tinh tâm cơ, xúi người ta cưỡng hiếp vị hôn thê của người khác?”

Có người cười lạnh, ép cô ta vào tường rồi đẩy mạnh một cái.

Cô ta muốn kêu cứu.

Nhưng nơi này đâu còn là thế giới bên ngoài.

Tiếng khóc và tiếng kêu cứu của cô ta chỉ đổi lấy thêm nhiều sự nhục nhã hơn.

Trong tù.

Cuối cùng cô ta cũng nếm trải những đau khổ mà năm đó tôi từng chịu đựng.

Mọi chuyện đều đã khép lại.

Tôi đến nơi mà Tô Việt từng nói đã dựng bia mộ cho đứa bé.

Phong cảnh ở đó rất đẹp.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ rồi khẽ thở dài.

Con à.

Dù sao con cũng vô tội.

Nếu có thể tha thứ cho mẹ.

Kiếp sau hãy lại chọn mẹ làm mẹ của con nhé.

Nhiều năm sau.

Người như tôi, vốn cơ thể yếu ớt, từng được cho là khó mang thai.

Lại bất ngờ trở thành mẹ.

“Vợ à, chẳng phải em từng nói muốn sống DINK, không sinh con sao?”

Đôi mắt người đàn ông sáng lấp lánh.

“Em từng nói thế à?”

“Sao em lại quên mất rồi nhỉ?”

Tôi dịu dàng đặt tay lên bụng mình.

Con à.

Lần này mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.

Để con được bình an và hạnh phúc lớn lên.

Hết.

← → Phím mũi tên để chuyển chương