Chương 8
Khi tiền bạc giết chết tình yêu
Nếu không phải vì mạng sống của tôi chẳng còn bao lâu, không kịp tìm một cô gái khác chịu gả cho mình, thì tôi đã sớm vứt bỏ cô ta cho rồi.
Để hoàn thành tâm nguyện “nối dõi tông đường” của cha mẹ, tôi buộc phải tiếp tục dây dưa với Đồng Tâm.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ phụ nữ rất dễ dỗ dành. Cô ấy đã bên tôi ba năm, tình cảm sâu dày, chỉ cần tôi nói thêm vài câu ngọt ngào, tôi không tin cô ấy sẽ không xiêu lòng mà quay lại.
Thôi được, lần này coi như tôi thất bại.
Cô gái này trước kia dễ dỗ biết bao, vậy mà lần này lại như nuốt cả cục sắt vào bụng, cứng rắn đến thế. Không chỉ nhất quyết không quay lại, mà còn chặn hết mọi cách liên lạc với tôi.
Cha mẹ tôi lại xúi giục, bảo tôi cứ “gạo nấu thành cơm” với cô ấy.
Họ còn gọi vài người đồng hương đang làm công ở thành phố đến giúp sức.
Nhưng tôi biết, việc đó là phạm pháp.
Tôi không muốn chết trong tù.
Thế nên, tôi chỉ quỳ xuống cầu xin Đồng Tâm sinh cho tôi một đứa con.
Cô ấy thật sự quá nhẫn tâm. Tôi đã nói rõ mình mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu nữa, mà cô ấy vẫn không chịu để tôi có một “hậu duệ”.
Tôi cũng chẳng thể cưỡng ép, chỉ còn cách giả vờ than thở rằng mình cũng bị ép buộc.
Đây là “lùi một bước để tiến ba bước” – hy vọng cô ấy mềm lòng, cảm động mà quay lại bên tôi.
Ở đồn công an, mấy đồng hương kia bắt đầu khai rằng chỉ là muốn “hòa giải giúp”, không hề do cha mẹ tôi sai khiến.
Nhưng khi nghe nói có thể phải ngồi tù, họ hoảng loạn, liền khai thẳng cha mẹ tôi ra.
Thế là cả hai người bị bắt.
Không ngờ, cảnh sát còn điều tra ra cha mẹ tôi từng dính líu một vụ án hành hung khác, nên lần này chắc khó mà thoát ra sớm được.
Tôi dẫn cô em khóa dưới, Tô Thư, đến dọn hành lý, vốn là muốn chọc tức Đồng Tâm.
Ai ngờ, Chu Huy lại có mặt ngay trong nhà cô ấy.
Hóa ra, bọn họ vẫn luôn liên lạc với nhau.
Tôi giận sôi gan.
Tôi vẫn luôn nghĩ Đồng Tâm là cô gái trong sạch, không ngờ cô ấy lại “bắt cá hai tay” – còn chưa chính thức chia tay với tôi đã ngấm ngầm qua lại với Chu Huy.
Chu Huy thậm chí còn muốn ra tay đánh tôi.
Nếu không phải Đồng Tâm cản lại, tôi đã phải tìm cách vắt kiệt anh ta đến trắng tay, coi như bồi thường chi phí thuốc men cho căn bệnh của tôi.
Tôi cũng muốn đánh anh ta, nhưng nghĩ lại chắc chẳng thắng nổi.
Thôi, bỏ qua, không thèm chấp làm gì.
Cha mẹ tôi bị giam trong trại tạm giữ.
Ông bà nội thì tuổi đã cao.
Còn thân thể tàn tạ của tôi giờ đây ngay cả ban ngày cũng bắt đầu nôn ra máu, gần như chẳng còn làm được gì.
Em gái tôi, tuổi vẫn còn nhỏ, đã phải gồng mình chống đỡ cả gia đình.
Tô Thư thường xuyên đến thăm tôi, có lẽ cô ấy cũng có chút tình cảm với tôi.
Bà nội xem cô ấy như cháu dâu, đối xử đặc biệt tốt.
Ông nội còn xúi giục tôi dụ dỗ cô ấy lên giường.
Nhưng giờ thì không được, tôi chỉ có thể từ từ dò xét.
Một hôm, khi Tô Thư đến, tôi đang nôn máu từng ngụm lớn.
Cô ấy hoảng sợ bật khóc, rồi chạy đi, từ đó không bao giờ quay lại.
Ông bà tôi liền mắng em gái một trận, trách nó sao không ngăn Tô Thư, để cô ấy nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Thời gian của tôi chẳng còn nhiều. Tô Thư đã rời bỏ, vậy tôi còn biết tìm ai để “nối dõi tông đường”?
Thật ra giờ tôi cũng chẳng còn hứng thú gì với chuyện đó nữa.
Mặc dù mẹ tôi nói chưa chắc sẽ di truyền, nhưng vẫn có đến năm mươi phần trăm khả năng.
Nếu đứa trẻ của tôi được sinh ra, nhưng lại giống như tôi – cả ngày nôn máu, kiệt quệ không còn sức sống – thì nó cũng sẽ rất đau đớn.
Tôi còn có thể “ăn trộm” được một mối tình, nhưng con tôi chưa chắc đã có được may mắn ấy.
Sau đó, Tô Thư có nhắn tin cho tôi, hỏi tôi mắc bệnh gì.
Tôi trả lời: “Bệnh máu di truyền.”
Cô ấy hỏi: “Có chữa được không?”
Tôi đáp: “Không, bệnh nan y.”
Cô ấy im lặng thật lâu, rồi hỏi tiếp: “Có rất đau đớn không?”
Tôi nói: “Đúng vậy.”
“Chị Đồng Tâm có biết không?”
“Cô ấy không biết, không ai biết cả, chỉ có em là người duy nhất biết.”
“Anh không muốn cho người khác biết sao?”
“Ừ, tôi không muốn bị người khác thương hại.”
Sau đó, chúng tôi không bao giờ nhắn tin cho nhau nữa.
Đồng Tâm và Chu Huy đã kết hôn.
Nhìn họ khoe hạnh phúc, tôi vừa ghen vừa hận.
Người vốn dĩ phải là của tôi, lại bị tên Chu Huy đó cướp đi.
Tôi gửi cho Chu Huy vài tin nhắn ghê tởm, chỉ để làm anh ta khó chịu.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, sống như thế này chẳng còn chút ý nghĩa nào.
Vị hôn thê bị cướp, cha mẹ vào tù vì tôi, còn liên lụy cả em gái.
Một kẻ vô dụng như tôi, chết đi có lẽ lại tốt hơn.
Nhưng nếu tôi trực tiếp tìm đến cái chết, e rằng em gái sẽ mãi day dứt.
Đêm mưa giông, tôi cầm điện thoại bước ra ngoài.
Tiếng sấm rền vang, tôi bấm gọi cho Tô Thư.
“Ầm ——”
Một tia sét xé ngang bầu trời.
Sét giáng xuống.
Một luồng điện mạnh mẽ từ chiếc điện thoại truyền thẳng vào cơ thể tôi.
Tôi gục xuống đất, bất tỉnh.
Nhưng tôi không chết, thậm chí còn chẳng hề ngất đi.
Tôi gượng gạo bò dậy, tiếp tục gọi điện thoại.
Tô Thư nghe máy: “Lục Tân, muộn thế rồi, anh còn chưa ngủ à?”
Tôi nói: “Tô Thư, anh sắp đi rồi.”
Cô ấy vội vàng hỏi: “Anh đi đâu? Ngoài trời mưa lớn thế này.”
“Tới một nơi rất xa.”
Cô ấy dường như hiểu ra điều gì, liền bật khóc: “Lục Tân anh đừng nghĩ quẩn...A―”
Cô ấy bị tiếng sấm phía tôi làm cho hoảng hốt, hét lên một tiếng.
Tôi lại ngã xuống đất, ngất đi.
Sau đó, tôi nghe tiếng gọi: “Lục Tân, Lục Tân, anh ở đâu thế? Lục Tân...”
Trong giọng Tô Thư đầy nức nở.
Tôi chậm rãi ngồi dậy, nói: “Anh không sao, cũng không định tự tử, em yên tâm.”
“Bên anh mưa to quá, anh đang ở ngoài sao?”
“Không, anh chỉ đứng bên cửa sổ thôi.”
“Anh mau đóng cửa sổ lại đi... A————”
Tôi lại bị sét đánh gục.
Nhưng tôi vẫn không chết.
Muốn chết, hóa ra cũng chẳng dễ dàng.
Tôi lại gắng sức bò dậy, nói với Tô Thư: “Nếu một ngày nào đó em không thể liên lạc được với anh, thì đừng nói với ai cả. Kể cả Đồng Tâm. Anh không muốn cô ấy cười nhạo anh vì bị báo ứng.”
Tô Thư vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.
Đến lần thứ tư bị sét đánh ngã xuống, tôi ngẩng lên nhìn, thì thấy ngay phía trên có một chiếc camera giám sát.
Xong rồi, lần này cả mạng xã hội đều biết.
Lửa giận bốc lên, tim tôi nhói buốt, hai mắt tối sầm, rồi tôi chìm vào hố đen tuyệt vọng.
Ngoại truyện — Tô Thư
Em gái Lục Tân gọi cho tôi: “Anh trai tôi đi rồi.”
Nước mắt tôi lập tức rơi lã chã.
Có ai ngờ được, một chàng trai từng rạng rỡ, hoạt bát như Lục Tân, lại phải gánh chịu nỗi đau khổ vì bệnh tật dày vò.
Khi tôi mới vào đại học, anh từng rất chăm sóc tôi. Tôi không kiềm chế được, đã lặng lẽ thích anh.
Nhưng tôi biết anh yêu chị Đồng Tâm tha thiết, nên tôi chưa từng dám nói ra.
Sau này, khi anh và chị Đồng Tâm chia tay, trên mạng đầy rẫy những lời mắng chửi anh:
Nói rằng anh vô liêm sỉ, đã đính hôn rồi mà còn báo cảnh sát đòi lại sính lễ; không chịu nhận chia tay, lại còn muốn cưới chị Đồng Tâm.
Thế nhưng, tôi vẫn luôn cảm thấy... đó không giống người Lục Tân mà tôi biết.
Tôi luôn cảm thấy... những gì mọi người nói về Lục Tân, không giống với người Lục Tân mà tôi từng quen.
Tôi nghĩ, chắc chắn anh có nỗi khổ riêng.
Lần đó, khi tận mắt nhìn thấy anh nôn ra nửa chậu máu, không sao cầm lại được, tôi sợ hãi bỏ chạy.
Sau này, anh nói cho tôi biết mình mắc bệnh nan y, nhưng dặn tôi đừng nói cho chị Đồng Tâm.
Tôi nghĩ, có lẽ anh cố tình khiến chị Đồng Tâm hận mình.
Bởi chỉ khi hận anh, thì lúc anh chết đi, chị mới không quá đau khổ.
Tôi không dám đến gặp anh nữa.
Trong lòng tôi, anh mãi là một chàng trai tuấn tú, sáng sủa.
Tôi sợ phải nhìn thấy anh bị bệnh tật giày vò đến biến dạng.
Sau khi chị Đồng Tâm kết hôn, tối hôm đó, anh liên tục gọi điện cho tôi.
Tôi nghe thấy tiếng sấm rền vang, dữ dội đến đáng sợ. Có những lúc, phía anh bỗng lặng đi.
Tôi chợt nhận ra, anh muốn chết, muốn để sét đánh chết mình.
Tôi khóc đến mức thở không nổi.
Khi bên kia điện thoại không còn tiếng động nào nữa, tôi vội gọi cho em gái anh.
Vài ngày sau, em gái anh gọi lại, nói: “Anh tôi đi rồi, tôi vừa chôn cất xong.”
Tôi òa khóc nức nở, không sao kìm lại được.
Bên tai tôi vẫn vang vọng câu nói của anh trong đêm mưa giông ấy:
“Nếu một ngày nào đó em không liên lạc được với anh nữa, đừng nói cho ai biết. Kể cả Đồng Tâm. Anh không muốn cô ấy cười nhạo anh vì bị báo ứng.”
Cuối cùng, tôi chỉ để lại một dòng ngắn gọn trên mạng xã hội để tưởng niệm anh:
“Hy vọng trên thiên đường sẽ không còn nỗi đau.”
Khi nhìn lại, tôi vô tình thấy một người bạn đăng bức ảnh kèm dòng chữ:
“Tuổi trẻ rực rỡ.”
Trong bức ảnh có Đồng Tâm, Chu Huy, Lâm Dao, và vài người tôi không quen.
Hình như họ đang đi chơi ở đâu đó.
Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt tươi cười của Lục Tân chợt hiện lên trong tâm trí tôi.
Nếu anh ấy vẫn còn, nếu không mắc phải căn bệnh ấy, có lẽ giờ cũng sẽ cùng họ vui đùa.
Nhưng bây giờ, có ai biết rằng anh ấy đã nằm sâu dưới lòng đất ẩm lạnh kia?
Có lẽ... trong lòng anh ấy, vẫn mong chị Đồng Tâm được hạnh phúc.
Vậy thì, để thay anh ấy, tôi cũng xin chúc chị Đồng Tâm cả đời an yên, hạnh phúc!