Chương 6
Khoản chi tiêu gia đình
"Làm sao... làm sao anh có thể chuyển tiền cho bạn gái cũ được?"
Tôi không nhìn anh ta, mà nhìn sang mẹ chồng.
So với tôi, thật ra mẹ chồng còn không vừa mắt với mối tình đầu của anh ta hơn.
Nghe nói nhà cô ta nghèo đến mức không có nổi cái nồi để nấu ăn.
Trong mắt mẹ chồng, mối tình đầu này của chồng tôi chẳng khác nào một chương trình xóa đói giảm nghèo.
Vì vậy bà không chút do dự phá tan đôi trẻ, đe dọa chồng tôi sau này không được liên lạc với cô ta nữa.
Mẹ chồng cứ tưởng chuyện này đã qua lâu rồi.
Không ngờ hôm nay lại nghe tôi nhắc lại.
Bà lập tức sa sầm mặt, quay sang chồng tôi:
"Vợ con nói thật không?"
"Mỗi tháng con thật sự chuyển tiền cho con nhỏ đó?"
Nhìn vẻ hoảng hốt của chồng tôi, bà còn gì không hiểu nữa?
Bà giận dữ mắng:
"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con nhỏ đó không phải hạng tốt đẹp gì!"
"Nhà nào mà tử tế lại chấp nhận tiền chu cấp từ một người đàn ông đã có vợ?"
"Hai đứa phải dứt khoát với nhau ngay lập tức cho mẹ!"
Năm xưa, khi còn đang học đại học, chồng tôi chỉ biết nghe theo bố mẹ.
Nhưng giờ nhiều năm đã trôi qua, anh ta đã có chỗ đứng, chẳng còn ngoan ngoãn như xưa.
Anh ta không phục, phản bác lại:
"Năm đó con nghe lời mẹ mà chia tay."
"Chẳng lẽ bây giờ con vẫn không có quyền tự quyết sao?"
Tôi không buồn nhìn họ cãi nhau, mà quay sang phía cảnh sát hỏi một cách bình tĩnh:
"Các anh cảnh sát cũng nghe thấy rồi đó, chồng tôi dùng tài sản chung của vợ chồng để chu cấp cho bạn gái cũ."
"Tôi có quyền khởi kiện ra tòa để đòi lại số tiền đó không?"
Cảnh sát cũng không ngờ điều tôi quan tâm đầu tiên lại là chuyện này.
Ngẩn người giây lát rồi gật đầu:
"Tất nhiên là có thể."
“Về bản chất, đây là tài sản chung của hai vợ chồng, chồng cô khi sử dụng phải được sự đồng ý của cô.”
08
Bố chồng khẽ ho một tiếng.
Sau khi trừng mắt nhìn hai người họ, ông nói nhàn nhạt:
“Chuyện đó để sau hẵng bàn, giờ quan trọng nhất là số tiền trong thẻ đã đi đâu.”
“Dù con trai tôi có tiêu hết tiền, thì mỗi tháng tôi với bà ấy vẫn còn hơn hai vạn.”
“Cô không định nói là hai ông bà già như chúng tôi lại tiêu hết từng ấy tiền mỗi tháng đấy chứ?”
Tôi lắc đầu.
Trên mặt bố chồng hiện lên nụ cười hiểu ý:
“Tôi biết mà...”
Còn chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời ông:
“Thật ra mỗi tháng hai người tiêu còn nhiều hơn thế.”
Thấy bố mẹ chồng trừng mắt, định phản bác, tôi lập tức giơ sổ chi tiêu lên.
Trước tiên nói về bố chồng.
Ông luôn tự nhận là người có học, sĩ diện, xem thường vật chất.
Nhưng ông có nghĩ xem, bây giờ làm việc gì mà không cần tiền?
Bố chồng là giáo viên trung học, cả đời dạy học, trong mắt học sinh là người thầy tốt, trong mắt đồng nghiệp là bậc tiền bối đáng kính.
Nhưng trong mắt tôi, ông chẳng khác gì một cái hố không đáy.
Năm nào trong trường cũng có học sinh nghèo không đủ ăn.
Mỗi lần nhìn thấy, ông lại không nỡ lòng và quyết định chu cấp cho họ ăn học.
Nếu họ biết điều thì không nói làm gì, nhưng lại có vài người mặt dày, dù đã có khả năng tự nuôi bản thân vẫn cứ đòi ông tiếp tục giúp đỡ.
Nói không ngoa, mỗi tháng ông chu cấp cho ít nhất mười người.
Dù chỉ là một nghìn tệ mỗi người thì cũng đã là một khoản tiền không hề nhỏ rồi.
Mẹ chồng giận dữ trừng mắt nhìn bố chồng:
"Hồi trẻ ông chẳng phải đã hứa với tôi là sẽ không chu cấp cho học sinh nữa sao?"
"Ông tưởng ông là đại gia à? Mỗi tháng còn đi nuôi bao nhiêu học sinh?"
"Ông đã giúp đỡ bao nhiêu người rồi, ông thử xem có ai thật sự biết ơn ông chưa?"
"Ông đúng là đi nuôi cả đám vong ân bội nghĩa!"
Bố chồng cúi đầu, không nói một lời.
Đây là thói quen từ thời trẻ của ông.
Nghe nói ngày xưa mẹ chồng thích bố chồng cũng vì thấy ông là người hiền lành, tử tế.
Kết quả là sau khi kết hôn, bà lại phát điên vì chính sự hiền lành đó của ông.
Mẹ chồng muốn một người chồng tốt bụng, nhưng không phải kiểu “tốt bụng giẫm lên vai vợ mà sống”.
Hai người họ từng vì chuyện này mà cãi nhau to, suýt thì ly hôn.
Sau đó, bố chồng chủ động nhận sai, hứa sẽ không chu cấp cho học sinh nữa.
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, thói quen ngày xưa lại quay về.
Mẹ chồng nghiến răng ken két:
"Ông quên lời hứa năm xưa rồi sao?"
"Tôi không cấm ông tốt bụng, nhưng ông phải tốt khi nhà không thiếu tiền!"
"Giờ thì sao? Ông nhìn lại xem công ty của con trai ông đã ra nông nỗi nào rồi, ông còn nghĩ đến chuyện giúp đỡ học sinh?"
"Sao tôi không thấy ai đến giúp đỡ lại ông đi?"