Chương 7
Khoản chi tiêu gia đình
Bố chồng vẫn cúi đầu, không nói gì.
Tôi bật cười khinh khỉnh.
Hồi đó, trước mặt tôi thì bố chồng không hề thế này.
Lần đầu tiên ông ấy đến hỏi tôi xin tiền, tôi còn đồng ý vì nghĩ rằng việc đó là việc thiện, tích đức cho gia đình.
Nhưng sau một thời gian dài, khi thẻ ngân hàng ngày càng cạn kiệt, tôi bắt đầu khuyên ông một cách nhẹ nhàng.
“Ba à, tiền trong thẻ sắp cạn rồi.”
“Hay là tháng này mình tạm thời không chu cấp nữa nhé?”
Bố chồng tôi lập tức từ chối với vẻ đầy chính nghĩa.
Thậm chí còn đứng trên cao đạo lý để trách mắng tôi:
“Sao con lại trở nên thực dụng như thế!”
“Nếu trước đây không có người tốt bụng giúp đỡ con, con nghĩ con có thể học đến đại học sao?”
“Con từng bị ướt mưa, giờ lại muốn xé rách dù của người khác à?”
“Làm người thì phải có lương tâm một chút!”
Lương tâm?
Hồi học đại học, tôi vừa đi học vừa làm thêm, mỗi tháng đều gửi đặc sản về cho người đã giúp mình.
Đó là chưa nói đến sau này khi tôi đi làm.
Còn bố chồng thì sao?
Chỉ là một cái hố không đáy.
09
Mẹ chồng sốt ruột quay sang tôi:
“Họ tiêu hết tiền thì thôi, còn tiền của tôi đâu?”
“Mỗi tháng tôi không chu cấp ai, cũng không tiêu gì lớn.”
“Cô đừng nói với tôi là tiền của tôi cũng không còn đấy nhé?”
Tôi nhếch nhẹ khóe môi.
Bị vạch mặt đến hai lần rồi, mà không hiểu sao bà vẫn nói với giọng đầy tự tin như vậy.
“Đúng thế, mẹ không có khoản chi tiêu lớn.”
“Nhưng những khoản nhỏ, khi cộng dồn lại thì cũng không nhỏ chút nào đâu.”
Sở thích lớn nhất của mẹ chồng là đi dạo trung tâm thương mại với mấy bà bạn thân.
Theo lời bà, thì là: Hồi trẻ chưa được hưởng thụ gì, giờ về già phải bù lại hết.
Vì vậy, mỗi lần thấy trang sức, quần áo, túi xách đẹp, bà đều phải mua cho bằng được.
"Sao có thể chứ? Tôi toàn mua đồ không phải hàng hiệu, sao mà tốn nhiều tiền đến thế được?"
Mẹ chồng lập tức phản bác mà chẳng cần suy nghĩ.
"Vậy mẹ có thể xem lại sổ ghi chép chi tiêu."
Mỗi tháng, riêng khoản mua quần áo của mẹ chồng cũng đã là năm con số.
Mà những bộ đồ ấy, nhiều lắm bà chỉ mặc một hai lần rồi bỏ xó.
Tôi cũng từng nhẹ nhàng nhắc nhở bà rằng nên chi tiêu hợp lý hơn một chút.
Nhưng mỗi lần như vậy, bà đều giận dữ nói:
"Tôi có tiêu tiền của cô đâu, cô đau lòng cái gì?"
"Không biết thì còn tưởng bà già như tôi phải sống dưới ánh mắt của mấy đứa trẻ các người!"
Tôi buồn bực im lặng, sợ lại làm bà nổi giận.
Và cuộc sống như vậy, tôi đã trải qua suốt năm năm trời.
Mẹ chồng không cam lòng, ném sổ chi tiêu xuống bàn:
"Cái sổ này là do cô viết, ai biết được có phải cô tự bịa ra không?"
"Theo lời cô thì cả nhà giao cho cô quản lý tiền mà một xu cũng không tích được, lại còn lỗ."
"Loại việc lỗ vốn thế mà cô vẫn làm suốt ba năm? Cô nghĩ tôi ngu chắc?"
Tôi lặng lẽ nhặt sổ lên.
"Bởi vì với tôi lúc đó, đây không phải là kinh doanh, mà là vì chúng ta là một gia đình."
"Chính vì là một nhà, nên tôi không muốn tính toán chi li."
Việc ghi chép chi tiêu là thói quen tôi có từ nhỏ.
Hồi đó cha mẹ không muốn cho tôi học tiếp, hầu như là thầy cô phải chạy đôn chạy đáo xin học bổng, trợ cấp cho tôi.
Cũng có thầy cô không nỡ nhìn tôi khổ, lén dúi cho tôi ít tiền.
Những người bạn tốt, thường xuyên mang đồ ăn vặt từ nhà chia cho tôi.
Những tấm lòng tốt ấy, tôi đều ghi lại.
Cũng chính vì thế, tôi hình thành thói quen ghi chép sổ sách.
Vì những điều tốt đẹp mà tôi nhận được trong đời quá ít, nên tôi càng thêm trân trọng.
Sau khi cưới chồng, tôi thực sự coi họ là người một nhà.
Vì vậy, dù biết quản lý tài chính trong nhà sẽ bị hao hụt, tôi vẫn tiếp tục đảm nhiệm công việc ấy.
Dù sao thì chỉ cần dùng tiền lương của tôi để bù vào là được.
Nhưng chi tiêu trong nhà không cố định, có lúc lương của tôi cũng không đủ để trang trải.
Thế là tôi phải kiếm thêm nhiều tiền hơn để gánh vác gia đình.
Việc gì ở công ty mà người khác không muốn làm, tôi nhận.
Khách hàng yêu cầu vô lý, đồng nghiệp than phiền, tôi đứng ra giải quyết.
Thời gian tôi ở lại công ty ngày càng dài, còn người trong nhà lại ngày càng bất mãn với tôi.
Có lúc tôi cũng thấy tủi thân, muốn giải thích.
Nhưng bố chồng bận nghiên cứu học thuật, mẹ chồng bận chăm hoa.
Còn chồng thì rất ít khi về nhà.
Nỗi uất ức của tôi chẳng biết kể cho ai.