Chương 12
KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA
Tôi có chút tò mò — xảy ra chuyện như trong ảnh rồi, mà anh ta còn đến tìm tôi làm gì?
Quả nhiên, lời đầu tiên anh ta nói — lại là cầu xin tôi quay lại.
Anh ta mở hộp, cho tôi xem món quà mang đến.
Là một cặp nhẫn đôi.
Lấp lánh, tinh xảo, đẹp hơn chiếc nhẫn cưới cũ đã mất của tôi gấp nhiều lần.
Tôi im lặng nhìn anh ta.
Nhưng không đưa tay ra nhận.
Vẻ mong chờ trên gương mặt anh ta dần dần tan biến.
Cả người trông như một đứa trẻ phạm lỗi, lúng túng và bất lực.
“Thư Vũ, anh đã đặt làm nhẫn mới. Chúng ta bắt đầu lại nhé? Anh đã từ chối Tinh Như rồi, sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa.”
Đối diện với ánh mắt đầy khẩn thiết ấy—
Tôi hỏi ngược lại:
“Là... từ chối ngay trên giường sao?”
Sắc mặt anh ta như bị sét đánh.
Tôi lấy điện thoại ra, đưa cho anh ta xem loạt ảnh đã lưu sẵn.
“Không! Là cô ta bỏ thuốc anh! Thư Vũ, em phải tin anh, anh không hề chạm vào cô ta!”
Tôi lạnh lùng cất lại điện thoại.
Tôi nghiêm giọng nói:
“Tôi không quan tâm chuyện đó. Nhưng tôi hy vọng anh sớm ký vào đơn ly hôn. Nếu không, những bức ảnh này có thể sẽ được trình lên tòa án khi tôi khởi kiện. Chú Cố và dì Cố trước giờ đối xử với tôi rất tốt. Tôi không muốn chúng ta phải trở mặt đến mức này.”
Nói xong, tôi xoay người định rời đi, thì Cố Hàn bất ngờ níu lấy cổ tay tôi.
Tôi vừa định gỡ ra, thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên —
Là Tần Thành, tay cầm cặp tài liệu, phía sau còn có tài xế đi cùng.
Thấy tôi đang bị Cố Hàn làm phiền, anh lập tức bước đến giúp đỡ.
Nhưng đúng lúc đó, một tràng bước chân hỗn loạn vang lên.
“Tại sao? Tại sao cô không chịu trả anh ấy lại cho tôi!”
Giọng nữ the thé như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Là Bạch Tinh Như.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tôi chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lạnh lóe lên.
Tần Thành nhào tới giằng con dao, nhưng bị rạch một đường vào tay.
Còn Cố Hàn thì che chắn trước người tôi — lưỡi dao đâm thẳng vào bụng anh ta.
Bạch Tinh Như hai tay đầy máu, hoảng loạn nhìn Cố Hàn đang ôm bụng đổ máu.
Tôi theo phản xạ liền quay sang kiểm tra vết thương của Tần Thành.
Dù sao anh cũng là tổng giám đốc điều hành công ty tôi. Nếu bị thương nặng mà phải báo tai nạn lao động, thì khoản bồi thường chắc không nhỏ.
Tôi vội gọi cảnh sát và cấp cứu.
Tài xế của Tần Thành kịp thời khống chế Bạch Tinh Như.
Lúc này tôi mới quay sang lo cho Cố Hàn.
Nhớ đến ơn nghĩa của gia đình họ Cố, tôi không thể để anh ta chết ngay tại chỗ.
Tôi cùng Tần Thành cẩn thận đỡ anh ta nằm xuống, tránh làm vết thương nặng thêm.
Nhưng anh ta lại chỉ nắm chặt cổ tay tôi.
Cảnh tôi quan tâm Tần Thành trước đã sớm lọt vào mắt anh ta.
Có lẽ, chính vào giây phút đó, anh ta mới thật sự hiểu ra —
Khi còn quan tâm, người ta mới bối rối.
Còn tôi, giờ đã không còn yêu anh ta nữa.
Tần Thành chỉ bị thương nhẹ, nên xử lý xong vết thương là có thể phối hợp với cảnh sát xử lý hiện trường.
Tôi vẫn là vợ hợp pháp của Cố Hàn, nên cùng anh ta đến bệnh viện.
May mắn thay, nhát dao không đâm trúng nội tạng.
Dù vậy vẫn phải khâu lại trong phòng phẫu thuật.
Bố mẹ Cố Hàn đang ở nước ngoài, liền vội vã trở về.
Họ cũng biết chuyện tôi và anh ta sắp ly hôn.
Hai người không nói nhiều.
Chỉ có một đêm, khi cùng chăm sóc Cố Hàn, dì Cố nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng xin lỗi.
Tôi vẫn coi bà như mẹ ruột, cuối cùng cũng gọi một tiếng “mẹ” rồi buông tay.
Trước khi xuất viện, Cố Hàn đã ký vào đơn ly hôn.
Lần này, anh ta không níu kéo nữa.
Chỉ đến ngày chúng tôi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, anh ta ôm tôi một lần cuối cùng.
Nước mắt anh ta rơi trên vai tôi, nóng hổi — nhưng chẳng thể sưởi ấm trái tim tôi nữa.
Tôi vỗ nhẹ vào vai anh ta, coi như lời tạm biệt cuối cùng.
Từ đó, tôi cũng cố gắng tránh mọi mối liên hệ làm ăn với nhà họ Cố.
Cuộc sống dần quay lại quỹ đạo.
Thỉnh thoảng nghe vài người bạn nhắc, Cố Hàn từ sau lần bị thương thì sức khỏe yếu hẳn, vết thương bị nhiễm trùng, mỗi năm có đến nửa thời gian nằm viện.
Tôi chẳng cảm thấy gì.
Dù sao, chính anh ta là người rước Bạch Tinh Như vào cuộc đời mình.
Đôi lúc tôi nghĩ, Cố Hàn chẳng yêu tôi, cũng chẳng yêu Bạch Tinh Như.
Anh ta chỉ yêu chính cái hình ảnh si tình trong tưởng tượng của mình.
Khi nói về chủ đề này, tôi kể với bạn bè về điều kỳ lạ xảy ra sau vụ tai nạn xe hôm ấy...
Cô ấy hỏi tôi: “Thật sự có tồn tại hệ thống như vậy sao?”
Tôi đáp: “Tôi không biết. Nhưng nếu tất cả chỉ là một giấc mơ khi cận kề cái chết, thì tôi vẫn muốn cảm ơn chính mình — vì đã đủ can đảm buông bỏ mối tình ấy và đón nhận một cuộc đời mới.”