Chương 3
Ký Sinh Trùng Máu Mủ
Bố tôi cũng dịu giọng xin lỗi: “Xin lỗi con gái, là bố vừa rồi nóng quá. Nhưng bố là người yêu con nhất mà!”
Những lời từng khiến tôi cảm động, giờ nghe lại chỉ thấy mỉa mai.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra như không có chuyện gì: “Là lỗi của con, con hơi xúc động. Con đi gọi điện hỏi thủ tục thêm tên vào sổ đỏ.”
Bố mẹ mừng rỡ, giục tôi gọi ngay. Tôi giả vờ đi vào nhà vệ sinh, thực chất là mở điện thoại ra kiểm tra.
Tài khoản phụ của tôi theo dõi Trang Tiểu Tuyết từ tối qua. Và quả nhiên, cô ta vừa cập nhật bài viết mới:
“Gái thất nghiệp ăn hải sản 3.000 tệ/người, đoán xem hôm nay tôi gọi hết bao nhiêu? 30.000 nhé!”
Ngay lập tức có bình luận:
“Không phải lại là con chị ngốc nghếch của cô mời đấy chứ?”
Trang Tiểu Tuyết trả lời bằng một icon đắc ý: “Đúng rồi! Chỉ cần bố mẹ mở miệng, chị ấy sẽ trả hết. Mặc dù thật ra là tôi muốn ăn, haha.”
“Hôm nay chị ấy còn đồng ý thêm tên tôi vào sổ đỏ nữa cơ!”
Đám người bên dưới comment: “Chị cô thật thảm.”
“Có sao đâu, làm máy rút tiền cho tôi là giá trị duy nhất của chị ấy mà!”
Tôi lạnh lùng cười. Nhưng đó là chuyện của trước đây – từ nay, sẽ không còn nữa.
Tôi thò đầu ra nhìn – thấy họ không để ý – liền âm thầm rời khỏi nhà hàng.
10
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho sếp.
Tôi đã suy nghĩ kỹ – tôi chấp nhận đi công tác xa nhà.
Nếu tôi đi đợt này, sau khi về sẽ được thăng chức, chỉ cần vắng nhà nửa năm.
Trước đây, khi biết tôi sắp đi, bố mẹ lập tức phản đối, rưng rưng nước mắt nói:
“Tiểu Vũ à, bố mẹ không nỡ xa con đâu!”
Lúc đó tôi lo không ai chăm sóc họ, nên đã từ chối.
Nhưng giờ nghĩ lại, họ chỉ sợ mất cái máy rút tiền – chứ có quan tâm tôi có thăng chức hay không đâu.
Sếp rất vui, bảo tôi ngay trong tối nay hãy lên đường.
Sau khi chốt xong, tôi gọi điện cho chủ nhà căn hộ mà tôi thuê cho bố mẹ:
“Chào chị, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ không gia hạn thuê nữa. Chị giúp tôi cho thuê lại căn hộ đó nhé.”
Lúc mới ra trường, bố mẹ chê nhà quê chật chội, bắt tôi thuê nhà thành phố cho họ ở. Tiền thuê mỗi tháng đều do tôi chi trả.
Giờ hợp đồng vừa kết thúc – tôi sẽ không ngu gì mà tiếp tục làm cái “bao tiền” nữa.
10
Bà chủ nhà cũng rất vui vẻ, vì mấy năm qua tôi sống rất đàng hoàng, lại luôn trả tiền đúng hạn. Nhưng thật ra, giá nhà khu đó đã tăng từ lâu, bà ngại không dám nói tăng giá với tôi.
Giờ thì tốt rồi – bà có thể thoải mái nâng giá thuê.
Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc rồi ra bến xe.
Quả nhiên, khi tới bến thì nhận được tin nhắn của mẹ: “Con đi đâu rồi? Không phải chỉ gọi điện thôi sao? Mau quay lại thanh toán tiền ăn đi!”
Tôi chẳng thèm trả lời, lập tức chặn số.
Chưa đầy vài phút, bố lại nhắn: “Con kia, mau về trả tiền đi, người ta dọa báo công an rồi!”
Ồ, thế thì tốt quá.
Tôi chặn luôn ông ta.
Trang Tiểu Tuyết cũng gọi, dĩ nhiên tôi không nghe máy – rồi tiếp tục chặn luôn.
Lúc ấy, loa phát thanh thông báo đã đến giờ soát vé. Tôi xách vali tiến đến cổng kiểm tra.
Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau qua cửa sổ, lòng tôi bỗng thấy yên bình lạ thường.
Bên cạnh có người phát tờ rơi tuyển lao động nước ngoài, còn nhét cho tôi một tấm danh thiếp. Nhưng tôi vẫn tin vào con đường tự mình cố gắng, làm việc bằng chính đôi tay của mình.
Tới nơi, sau khi ổn định chỗ ở, tôi mới bật điện thoại.
Không ngờ lại thấy bố mẹ và Trang Tiểu Tuyết lên cả bản tin địa phương – với tiêu đề "Gia đình ba người ăn quỵt ở nhà hàng sang trọng".
Thì ra vì tôi không quay lại thanh toán, họ định lén bỏ đi – kết quả bị nhân viên lễ tân giữ lại ngay cửa, buộc phải trả hết 30.000 tệ tiền ăn.
Bố mẹ tôi đã nghỉ làm từ lâu, sống ăn bám hoàn toàn vào tôi.
Có chút tiền thì cũng bị họ dốc hết cho Trang Tiểu Tuyết tiêu xài, lấy đâu ra mà trả nổi 30.000?
Ba người họ gây náo loạn ngay trước cửa nhà hàng, khiến đám đông kéo đến xem.
Nhưng dù họ có cãi cọ thế nào, thì “ăn xong phải trả tiền” vẫn là đạo lý rõ ràng.
Không biết từ đâu xuất hiện một ông chủ quán bar, đứng bên cạnh cợt nhả: “Hay để con gái ông qua quán tôi bán vài chai rượu, tiền đó kiếm lại nhanh lắm.”
Bố tôi sao có thể chịu được khi người khác nói Trang Tiểu Tuyết như vậy – lập tức lao vào đánh nhau với ông ta, lỡ tay còn làm vỡ viên pha lê phong thủy trong nhà hàng.
Tất nhiên, ông ta không phải đối thủ – bị đánh ngã dúi dụi.
Quản lý nhà hàng lập tức gọi cảnh sát.
Khi cảnh sát đến điều tra, phát hiện là bố tôi ra tay trước – nên toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về ông ta.
Ngoài tiền ăn, còn phải đền cả viên pha lê phong thủy – tổng cộng hơn 100.000 tệ.
Ba người chết lặng, chẳng nói nổi một câu. Chỉ biết cầm điện thoại gọi cho tôi – nhưng tôi đã chặn toàn bộ.
Ông chủ quán bar rất cáo già, lập tức giả vờ ngã ngất, rồi được đưa vào viện.
Bạn thân tôi làm ở bệnh viện nhắn tin nói: “Rõ ràng ông ta giả vờ, cố tình ăn vạ để vòi tiền.”
Tôi nhếch môi cười – càng đòi nhiều càng tốt.
11
Bố mẹ tôi sao có thể đấu lại ông chủ quán bar kia? Vừa mở miệng đã đòi 200.000 tệ, nếu không sẽ ngày ngày đến gây rối.
Hắn nằm luôn trong viện, chi phí sinh hoạt mỗi ngày gần cả chục ngàn.
Sợ bị trả thù, bố mẹ tôi đành cắn răng bồi thường.
Cuối cùng, phải bán căn nhà ở quê.
Căn nhà ấy từ lâu đã xuống cấp, chỉ bán được khoảng 300.000 – vừa đủ để trả khoản đền bù.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, ba người trở về căn hộ thuê ở thành phố – thì thấy đồ đạc đã bị bà chủ gom lại, để hết ngoài cửa.
Tất nhiên, bà không hề làm hỏng bất cứ món gì.
Trang Tiểu Tuyết tức giận túm lấy tay bà chủ quát: “Bà dựa vào cái gì mà dám vứt đồ của chúng tôi? Cẩn thận tôi báo công an!”
Bà chủ điềm tĩnh đưa ra đoạn tin nhắn giữa tôi và bà:
“Chị gái cô đã nói rõ là không thuê nữa, nên tôi phải dọn dẹp để sẵn sàng cho người thuê mới.”
Ba người đứng ngơ ngác như bị hóa đá.
Trang Tiểu Tuyết hét lên: “Ai nói là không thuê nữa? Chúng tôi vẫn muốn thuê!”
12
Lúc trước, tôi dự định dùng chứng minh thư của bố mẹ để ký hợp đồng thuê nhà. Nhưng Trang Tiểu Tuyết nghe theo lời khuyên của dân mạng, lại lén dùng chứng minh thư của tôi để đứng tên thuê – chỉ vì sợ tôi sau này không trả tiền.
Vậy nên hợp đồng là tôi ký, tôi có quyền chấm dứt.
Bà chủ nhà cũng chẳng thèm nghe họ biện minh: “Nếu các người muốn thuê lại thì được thôi – 12.000 tệ một tháng, cọc hai tháng, trả trước một tháng. Tôi làm hợp đồng ngay.”
Mẹ tôi nghe xong liền nổi đóa: “Hồi trước thuê chỉ có 10.000, sao giờ tăng dữ vậy?”
Mấy năm nay cái gì cũng tăng, chỉ có lương người lao động là không.
Bà chủ lạnh lùng khoát tay: “Thuê không nổi thì biến giùm, đừng làm phiền tôi!”