Chương 4
Ký Sinh Trùng Máu Mủ
Lúc này trong tay họ làm gì còn tiền để tiếp tục thuê. Nhưng dù có la hét đến đâu, bà chủ cũng chỉ một mực đuổi người.
Không chịu bỏ cuộc, ba người họ ngồi lì trước cửa nhà, không cho bà chủ dẫn khách tới xem. Ban đầu bà còn nhẫn nhịn, nhưng sau khi họ dọa chạy mất mấy lượt khách, bà tức đến mức báo công an lần nữa.
Bà chủ là người thẳng thắn, không phải cứ bồi thường ít tiền là xong chuyện – bà kiên quyết yêu cầu xử lý đúng quy định.
Kết quả: ba người "vinh dự" nhận 5 ngày tạm giam.
Trong mấy ngày họ ở trại tạm giam, mưa lớn đổ suốt.
Toàn bộ hành lý họ để ngoài cửa sớm đã bị mưa dội cho ướt sũng, còn bị mấy bà nhặt ve chai lấy đi không ít.
Khu đó không có camera, ba người chỉ biết dậm chân tức tối chẳng làm gì được.
Bạn thân của tôi vẫn âm thầm theo dõi, còn gửi cả ảnh lúc họ rời khỏi trại giam – đầu bù tóc rối, quần áo lếch thếch.
Thật sự quá đã!
Còn tôi thì công việc tiến triển rất thuận lợi, lần đầu trong đời được sống yên tĩnh và tự do.
Nửa năm sau, tôi thu dọn hành lý trở về. Đúng lúc căn nhà tôi mua cũng đã hoàn thiện phần nội thất.
Phong cách trang trí do chính tôi lên ý tưởng – kiểu cổ điển mà tôi yêu thích. Cuối cùng, tôi cũng có một nơi thực sự thuộc về mình.
Khi trở lại công ty, sếp rất hài lòng với hiệu quả công việc của tôi, nhưng ánh mắt ông nhìn tôi lại có chút kỳ lạ.
Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng ông mới nói ra sự thật: Trong thời gian tôi đi công tác, bố mẹ và Trang Tiểu Tuyết nhiều lần đến công ty tìm tôi.
Thậm chí mẹ tôi còn liên tục yêu cầu sếp tạm ứng một năm lương của tôi.
Sếp mở video cho tôi xem – trong đó mẹ tôi đang lăn lộn dưới đất, khóc lóc:
“Tôi là mẹ nó, tại sao không thể ứng tiền lương của nó cho tôi chứ?”
Trang Tiểu Tuyết đứng bên hét to: “Tiền của chị tôi vốn là để đưa cho tôi, tôi chỉ lấy trước thôi, có gì sai?”
Nhân viên nhân sự ái ngại giải thích: “Công ty không có chính sách tạm ứng lương.”
Nhưng họ không nghe, vẫn tiếp tục gây rối.
Thậm chí còn yêu cầu công ty chuyển khoản luôn cả tiền thưởng cuối năm cho họ: “Dù sao con gái tôi cũng ngu ngốc, các người cứ cho nó làm việc quần quật 20 tiếng/ngày, cuối năm ít nhất cũng thưởng 200.000 chứ?”
Cuối cùng sếp không chịu nổi, gọi bảo vệ đuổi họ đi.
Dù ông vẫn đứng về phía tôi, nhưng cũng thẳng thắn: nếu họ cứ tiếp tục như vậy, công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tôi hiểu rõ ý ông – tôi phải sớm giải quyết triệt để chuyện này.
Suốt chuyến công tác, tôi đã nghĩ thông suốt. Cứ trốn tránh mãi không phải cách.
Chỉ cần còn mối quan hệ huyết thống, họ sẽ mãi đeo bám tôi.
Bố mẹ tôi thậm chí còn có thể kiện ra tòa vì không được tôi phụng dưỡng.
Tôi nhìn vào tấm danh thiếp trong tay, thầm siết chặt nắm tay: Được thôi – một là sống, hai là chết – phen này quyết không lùi bước!
13
Hôm sau khi tôi vừa về nhà, họ liền kéo đến, tay xách nách mang theo đủ thứ đồ.
Sau khi bị tạm giam, ba người họ chẳng còn xu nào, chỉ có thể thuê phòng rẻ bèo, sống chung với chuột gián là chuyện thường.
Giờ họ còn nồng nặc mùi hôi thối.
Mẹ tôi vừa vào nhà đã quát lớn, nhìn quanh một lượt: “Con khốn! Mày tưởng trốn là thoát khỏi tao à?”
Bố tôi thì hằm hằm đạp vào cửa: “Dám chạy hả? Chúng tao sinh mày ra là để mày nuôi lại chúng tao! Mặt mũi nào mà chạy?”
Trang Tiểu Tuyết lúc này cũng bỏ luôn vẻ tội nghiệp, trở lại với thái độ kiêu căng quen thuộc.
Dù có ngốc đến đâu, cô ta cũng đã nhận ra tôi đã đọc hết bài viết của cô ta trên mạng – và dĩ nhiên, cô ta đã xóa sạch chúng.
“Đừng tưởng trốn được là chúng tôi không làm gì được! Tôi và chị là ruột thịt – dù có chặt xương cũng còn gân nối liền!”
14
“Dù mày có trốn đến chân trời góc bể, chúng tao cũng sẽ tìm ra mày!”
Ba người họ ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt đầy vẻ ngang ngược.
“Chỉ cần mày dám tránh né, chúng tao sẽ đến tận chỗ làm của mày. Tao không tin công ty mày còn dám giữ mày lại!”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn tức đến nghiến răng nghiến lợi khi nghe những lời đó.
Tôi gằn từng chữ: “Nếu các người khiến tôi mất việc, thì tôi cũng chẳng còn tiền mà đưa cho các người nữa – vậy thì có ích lợi gì chứ?”
Trang Tiểu Tuyết ngửa mặt cười lớn, còn vỗ đùi rầm rầm như một kẻ điên:
“Thì chị lại đi tìm việc khác thôi! Tôi biết tính chị – kiểu gì chả cố kiếm tiền! Chỉ cần chị không nuôi tụi tôi, tụi tôi sẽ tiếp tục quậy!”
Ánh mắt của nó sâu hoắm như hố đen, như muốn nuốt chửng tôi.
Tôi cố kìm cơn giận, lên tiếng cảnh cáo:
“Nếu các người còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ báo công an.”
Ba người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
Trang Tiểu Tuyết nhếch mép: “Vậy thì báo đi! Cùng lắm lại vào đồn nằm vài hôm. Dù sao còn bố mẹ ở đây, cảnh sát cũng chỉ xem như xích mích gia đình thôi. Nhiều lắm là bị mắng vài câu.”
Đúng như tôi nghĩ – vô liêm sỉ đến cùng cực!
Cô ta còn tiếp tục đe dọa:
“Cũng đừng hòng đăng lên mạng để bêu xấu tụi tôi – vô ích! Lên án đạo đức chẳng khiến tụi tôi đau đớn gì đâu. Vài hôm nữa dân mạng lại có người mới để chửi, ai thèm quan tâm sống chết của chị!”
Bọn họ giờ đã trở thành ký sinh trùng, sống bám lấy tôi, hút máu, ăn thịt cho đến khi tôi chỉ còn là một xác khô.
Tôi cố kìm nước mắt, giả vờ yếu đuối như kế hoạch: “Bố mẹ, Tiểu Tuyết... Con thật sự chịu không nổi nữa... Các người muốn gì mới chịu buông tha cho con đây?”
15
Và thế là, ba người họ dọn thẳng vào nhà tôi, mang theo đống hành lý. Trang Tiểu Tuyết còn chiếm luôn phòng ngủ chính của tôi.
Bố mẹ thì không ngừng ép tôi sang tên căn nhà cho Tiểu Tuyết.
May mà tôi đã tính trước – nhờ bạn thân thuê diễn viên đóng giả nhân viên pháp lý. Người đóng giả ấy nói đúng như kịch bản: nhà mới mua ít nhất phải sau 2 năm mới được sang tên.
Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định ở lại ăn bám tiếp, vì tin tôi không chạy thoát được.
Kể từ khi họ vào nhà, tôi như trở thành người giúp việc toàn thời gian. Mỗi bữa đều phải có hải sản, bào ngư...
Bố mẹ còn ra điều kiện: “Phải đưa tụi tao 10.000 tệ mỗi tháng để sinh hoạt!”
Vì kế hoạch, tôi đành cắn răng đồng ý.
Một tháng trôi qua.
Rồi Trang Tiểu Tuyết lại đòi hỏi hơn nữa. Cô ta hét lên: “Tôi để ý một chiếc siêu xe – chiều nay chị đi lấy về đi, tên chủ xe ghi mẹ nhé, coi như chị tặng quà sinh nhật cho mẹ!”
Mẹ tôi cũng gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, làm theo lời Tiểu Tuyết!”
Trang Tiểu Tuyết tính toán thật kỹ – nếu xe đứng tên mẹ, thì sau này dù tôi có muốn đòi lại cũng không thể. Vì mẹ tôi chưa từng bỏ rơi tôi, nên pháp luật sẽ không công nhận đó là chiếm đoạt.
Tôi nhìn giá xe – 1 triệu tệ, thật là điên rồ.
Tôi dù có được thăng chức thì gom hết tiền cũng không đủ.
Vậy mà Trang Tiểu Tuyết còn làm ra vẻ chính nghĩa: “Thế mà cũng gọi là người nhà? 1 triệu mà cũng không lo nổi?”
Tôi chỉ biết lật mắt khinh bỉ – “Giỏi thì tự mà đi kiếm tiền!”
Tôi đập mạnh xấp tờ rơi lên bàn, lạnh lùng nói: “Tôi không có tiền!”
Ba người lập tức nổi giận.
“Vô dụng! Một cái xe mà cũng không mua được cho em gái! Nếu mày không mua, mai tụi tao kéo băng rôn đến công ty mày. Coi ai chơi lại ai!”
16
Suốt một tháng ở nhà tôi, họ đã dùng đủ chiêu trò để moi của tôi đủ thứ. Nên giờ họ càng nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục nhún nhường.